twenty three.

376 50 5
                                    

Từ twenty three trở đi, mỗi chương sẽ có riêng một danh sách nhạc khác nhau.

Bài hát dành cho twenty three, xin hãy nghe Forever Star by Zhang Yihao (Hidden Love OST), Chrismas Tree by V BTS (Our Beloved Summer OST) và With You by Jimin BTS and Ha Sungwoon (Our Blues OST) xuyên suốt quá trình đọc, cảm ơn mọi người.




















Đầu năm thứ tư, Phạm Ngọc Hân có cảm giác như thị lực của mình kém dần đi, em chỉ đơn giản cho rằng mình học quá nhiều và đã đến lúc cần phải đi khám mắt, chỉ thế thôi.

Thoạt đầu, em có ý định tiết lộ các tình trạng về mắt của bản thân cho Mẫn Trí biết, nhưng rồi sợ nàng lo, sợ nàng sẽ nghĩ lung tung vớ vẩn đủ thứ chuyện, Ngọc Hân bèn viện cớ buổi sáng hôm ấy phải đến viện nghiên cứu ngôn ngữ để chuẩn bị bài báo cáo mới, thế là Mẫn Trí cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nàng nhún vai nhẹ hẫng rồi bảo em khi nào xong việc thì gọi cho nàng.

Buổi sáng hôm đó, quả thật là lớp ngoại ngữ có tới tận ba tiết học, nhưng em đã xin nghỉ để đi khám mắt, làm gì có bài báo cáo nghiên cứu gì ở đây chứ?

Ngọc Hân cũng không dám đi xe đạp, em sợ tầm nhìn hạn hẹp của mình sẽ gây ra tai nạn giao thông cho người đi đường, vậy nên chỉ có thể đi xe bus thẳng tiến đến phòng khám mắt gần gần trung tâm mà thôi. Ngọc Hân sợ Mẫn Trí lo đến mức cô bé còn gọi điện cho Chu Chí Luân nhờ nó nói dối một chút để buổi đi khám bệnh này có thể diễn ra trót lọt.

Suốt quá trình ngồi ê mông trong phòng khám, Ngọc Hân đã làm đủ thứ kiểm tra lẫn xét nghiệm nhưng cuối cùng chỉ cho ra kết quả là mắt của em hoàn toàn bình thường, chỉ bị thiếu vitamin, cận nhẹ và đi cắt kính mới là được.

Ngọc Hân không nghĩ gì nhiều, em vẫn cho rằng với cặp kính mới lẫn một bọc thuốc vitamin mà bác sĩ kê đơn cho, em sẽ ổn thôi.

Từ ngày Ngọc Hân bắt đầu đeo kính, Kim Mẫn Trí lúc nào cũng khen cô bé đáng yêu như một con thỏ và thường giành giật cặp kính đó để đeo thử. Đôi lúc, nàng quay sang hỏi:

- Hình như đeo cái kính này của cậu làm cho tớ trông đẹp trai hơn thì phải.

Ngọc Hân mải mê dụi mắt vì những con chữ xếp san sát nhau trong vở nhỏ xíu, em cung tay lên cốc đầu nàng một cái:

- Cậu chỉ được mỗi cái nghịch là giỏi.

- Nhưng tớ học vẫn rất giỏi mà!

- Này! - Ngọc Hân nheo mắt lại. - Không có ai giỏi mà lại tự nhận là mình giỏi đâu đồ ngốc!

- Điểm của tớ lúc nào cũng đứng đầu khoa, tớ có quyền tự kiêu chứ! Hay là điểm của cậu không cao bằng nên ghen tị chứ gì?

Ngọc Hân cảm giác đôi mắt của mình bắt đầu cay xè như có ai chà xát ớt bột vào đó, em cố giữ cho biểu cảm gương mặt của mình thật bình tĩnh rồi hùa theo Mẫn Trí tiếp tục trò đùa:

- Tỏ ra người lớn một chút đi, đừng có để đến lúc tớ khoe bảng điểm nhé, cậu chỉ có nước khóc thét thôi.

Cả hai còn trêu nhau một lúc lâu nữa cho đến khi Ngọc Hân thở dài rồi ngả đầu lên vai nàng. Họ dừng bài vở một lúc rồi mãi hướng mắt về phía những đám mây trôi lững lờ phía bên ngoài. Em không muốn Mẫn Trí chú ý đến đôi mắt đã sưng đỏ của mình. Hay vừa rồi ở Tân Trúc vừa có một trận bão cát nên bụi mịn bay vào mắt em nhỉ?

bbsz; hồi ức 1990Where stories live. Discover now