Ngẫm lại thấy sao thời gian trôi nhanh thế, chưa gì bọn họ đã học năm cuối cùng của cuộc đời một học sinh rồi.
Cũng đã được năm năm kể từ ngày nàng mang lại cho em biết bao nhiêu hy vọng sống.
Cho đến khi Viễn Triết Hâm vui vẻ bước vào trong để tiếp tục ván cờ cùng bọn A Hán, nàng vẫn đứng ở đó, trơ như phỗng và ngước mặt lên dõi theo bầu trời đầy sao sáng rực, ngay cả đồng tử cũng run rẩy theo cả tâm hồn nàng.
- Từ bao giờ?
Ban nãy, trước khi Viễn Triết Hâm quay gót trở vào trong, nàng đã bần thần thốt lên câu hỏi đó, cảm giác như từng phút từng giây trôi qua đều cứa thật sâu vào tim mình. Triết Hâm vẫn không nhận ra ngữ khí lạ lùng đó, chỉ cười tủm tỉm rồi thản nhiên đáp:
- Tao không rõ, chủ yếu lúc đầu thì tao thấy cậu ấy cũng đáng yêu, dễ gần. Tao nghĩ do vấn đề giao tiếp nên có thể tụi tao không thể trò chuyện thân mật được, tao không hiểu cậu ấy muốn gì hay cần gì.
- Vậy... Ngọc Hân bắt đầu nói được trở lại, mày liền bảo với tao là mày thích cậu ấy?
Viễn Triết Hâm là một thằng con trai có lòng tự trọng, nhất là khi nó đủ lớn và đủ tinh tế để hiểu những gì Mẫn Trí nói. Nó biết nó không xứng với Ngọc Hân khi đến tận lúc ấy mới dám nói rằng bản thân thật sự có tình cảm với em, nhưng ít ra Triết Hâm cũng dám khẳng định tất cả mọi thứ, nó không phủ nhận:
- Không sai.
Nó siết chặt nắm tay lại, gương mặt tự tin đó như muốn nói rằng nó chắc chắn 100% với những điều vừa nãy mà nó đã nói.
Chỉ còn Mẫn Trí ngồi phía ngoài khu vườn nhà của A Hán, trên chiếc xích đu bằng vỏ lốp xe tải của ba nó mà cả bọn con trai tự chế. Tiếng chơi đùa inh ỏi vui vẻ từ phía trong vọng ra hoà lẫn cùng với không khí, những thanh âm mùa hè tươi đẹp ấy không thể chạm vào nàng được nữa. Cứ như có bốn bức tường vô hình vây lấy nàng, tách biệt nàng khỏi thế giới xô bồ ngoài kia.
Phải làm sao bây giờ?
Mẫn Trí lúc này mới biết trái tim đang vỡ ra thành từng mảnh khi nghe câu nói từ chính miệng thằng bạn thân của mình thốt ra rằng nó thích Ngọc Hân. Mẫn Trí có cảm giác như bản thân vừa bị xô ngã xuống vực thẳm bởi chính bản thân mình, nàng quay cuồng với hàng mớ cảm xúc ngay lúc này và trong một phút rối ren, một giọt nước bối rối từ khoé mắt bỗng chốc rỉ ra.
Nàng thất tha thất thểu trở vào trong cùng một gương mặt ủ dột. Cả bọn đã chuyển qua chơi tú lơ khơ từ bao giờ, tiếng đập những lá bài phành phạch trên mặt sàn nhà lát đá vang vọng khắp đêm khuya tĩnh mịch, cứ như thể đã có một Vạn Lý Trường Thành dài hàng trăm hàng vạn dặm chia cắt nàng và bốn đứa lóc chóc bọn nó.
Mẫn Trí khó khăn lên tiếng:
- Tao về trước.
A Hán nãy giờ chơi hăng say nhất, nghe thanh âm của nàng, đột nhiên nó cười rú lên và chạy tới kề vai bá cổ với Mẫn Trí:
- Chờ cái đã! Về làm gì vội vậy? Anh em tao còn có chuyện nhờ vả nữa mà.
Có lẽ việc mà nàng sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, nàng nhìn chòng chọc vào lũ bạn mình khi đứa nào đứa nấy cũng ủng hộ Viễn Triết Hâm một câu, ngay cả Chu Chí Luân, cái thằng thân nhất với nàng cũng vậy:
YOU ARE READING
bbsz; hồi ức 1990
Fanfictiontớ sẽ chờ cậu vào một mùa hè không còn cô đơn. rồi mình lại yêu nhau nhiều như thuở ban đầu.