Playlist cho twenty eight:
- My Old Story by IU.
- Quên Đặt Tên by Phạm Nguyên Ngọc.
- Opening song of Our Beloved Summer by Kim Kyunghee.Cạch.
Rè rè...
Máy được bật lên chưa nhỉ? Thiệt tình, đó giờ mình có biết xài ba cái này đâu.
À đèn bật lên rồi này! Cậu nghe thấy tớ chứ hả, Mẫn Trí?
Hôm nay là một ngày mùa hè, tớ không muốn nói ngày ra đâu, cứ xem như chúng ta đang trở lại những năm 1999 nhé, tức là hiện tại lúc này đấy.
Cậu đợi một chút nhé, tớ đeo tai nghe rồi thì có khi giọng của tớ sẽ rõ hơn đó.
Cạch.
Tớ trở lại rồi đây!
Có hơi xấu hổ khi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, được rồi, Mẫn Trí nhất định không được trêu tớ đâu đấy.
Bây giờ đang là khoảng một giờ sáng ở bệnh viện trung tâm tại Tân Trúc, mà sao tớ nói nghe cứ như phóng viên đang tường thuật lại bản tin thời sự ấy nhỉ? Đừng bận tâm đến nha, he he, tớ biết rằng một mai khi cậu cầm cuộn băng này trên tay thì tức là tớ đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi, nên là cứ cười thoải mái đi, tớ chẳng ngại đâu.
Thật ra tớ cũng không rõ thời lượng của cuộn băng này là bao nhiêu vì đây là cuộn cassette mà mẹ từng tặng tớ vào dịp sinh nhật mười tuổi chỉ vì tớ bảo tớ muốn nghe nhạc, nhưng túng quá chưa kịp mua băng mới thì mọi chuyện lại xảy ra đột ngột làm tớ không kịp trở tay luôn. Vậy nên tớ đã xin lỗi mẹ vì xoá nhạc trong cuộn băng này để thu âm lại dành cho cậu, trông nó hơi cũ một chút thôi nhưng kỳ thực là nó vẫn còn nghe ổn lắm. Với cả tớ nghĩ rằng có lẽ sẽ thu âm được kha khá đấy vì xoá tận mấy chục bài lận mà.
Phòng bệnh của tớ tối lắm, với cả chỉ có một mình tớ nên thành ra mọi thứ trông cực kỳ cô đơn vì nó trống rỗng quá, phải chi có cậu ở ngay bên cạnh tớ thì hay biết mấy.
Đây là sự lựa chọn của tớ, dĩ nhiên là tớ không hối hận đâu.
Dù chúng ta quen biết nhau hơn chín năm trời, có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng tớ nói những lời này với cậu, nghe có hơi buồn ha, nhưng quả thật là chúng ta không còn cơ hội đối mặt trực tiếp để ngồi tán nhảm như thế này nữa rồi.
Mẫn Trí à, đã bao lâu rồi bọn mình không cùng nhau đến trường đi học vậy?
Tớ có cảm giác như trí nhớ của mình ngày càng tệ đi khi tớ chỉ có thể lờ mờ nhớ một vài thứ đã từng xuất hiện trong cuộc đời tớ, và hình ảnh cậu xinh đẹp tựa một thiên thần lại hiện ra rất rõ ràng trong tâm trí tớ lúc này.
Tớ sẽ không bao giờ quên, khi xưa từng có một người mang tên Kim Mẫn Trí với chân váy xếp, áo vest màu lông chuột cùng sơ mi trắng đã đồng hành cùng tớ suốt phần đời còn lại.
Cậu cũng hiểu cái cảm giác của một người xa quê mà, phải không? Tuy chẳng thể thấy được gì nữa, nhưng tớ vẫn hy vọng rằng mình có thể nhắm mắt ngay tại Đài Đông, tại nơi tớ sinh ra và tại nơi chúng mình đã cùng nhau lớn lên, đã cùng nhau trưởng thành với biết bao nhiêu yêu thương hoài niệm.
YOU ARE READING
bbsz; hồi ức 1990
Fanfictiontớ sẽ chờ cậu vào một mùa hè không còn cô đơn. rồi mình lại yêu nhau nhiều như thuở ban đầu.