Sau một hôm dầm mưa ướt hết cả người ấy, Ngọc Hân đi học trở lại trong tình trạng sức khoẻ cạn kiệt. Gương mặt cô bé vẫn cố tỏ ra hào hứng vui vẻ trước Mẫn Trí để nàng biết là em chẳng mệt tí nào. Nhìn vào phần bọng mắt vì thức đêm ấy, không hiểu sao nàng lại thấy xót xa đến cùng cực, nhưng Mẫn Trí cũng không dám khuyên em nghỉ học vì em là một đứa trẻ bướng bỉnh. Mẫn Trí chỉ chép miệng bâng quơ khi chạm vào làn tóc em:
- Lỡ cậu đổ bệnh trong lúc học thì sao?
"Tớ khoẻ như trâu ấy, cậu không cần phải lo đâu."
"Chẳng phải Mẫn Trí bị ướt mưa còn nhiều hơn tớ sao? Cậu nên lo cho bản thân mình chứ." Nghĩ đến đấy, Ngọc Hân giơ tay lên áp vào trán nàng.
Một hai lần khẳng định bản thân là một người có thể lực tốt, vậy nên nàng cũng không buồn đôi co nữa, chỉ lặng lẽ đạp xe chở em đến trường như mọi khi. Mãi đến lúc cả hai tạm chia tay ở hành lang giao nhau giữa toà nhà của ban xã hội và tự nhiên, nàng vẫn còn lo lắng nắm lấy bàn tay nhỏ:
- Nếu thấy mệt quá thì cứ xuống phòng y tế nghỉ ngơi, hoặc ráng chờ đến giờ giải lao, tớ sẽ đến lớp cậu.
"Không cần đâu, tớ không sao đâu mà."
Cả một tiết học buổi sáng, Kim Mẫn Trí học trong lớp mà cứ nhấp nhổm như thể ngồi trên đống lửa. Phải chờ đến khi chuông reo, nàng liền tức tốc phóng ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của Chu Chí Luân, chỉ nhằm một hướng về phía toà ban xã hội.
Quả đúng như những gì nàng nghĩ, Ngọc Hân gục đầu mệt mỏi trườn ra bàn, nàng gọi tên cũng chẳng nghe thấy. Mẫn Trí chỉ đành bước vào lớp Nhất của ban xã hội, nhanh chóng tiến đến lay vai em:
- Ngọc Hân.
Em chỉ rên ư ử trong cổ họng y hệt một con thú nhỏ, cảm giác như sắp sửa bị thợ săn lùng giết đến nơi. Mẫn Trí kéo em ngồi thẳng dậy trên ghế, áp trán của mình vào trán em để kiểm tra nhiệt độ sau đó lại tắc lưỡi:
- Sốt cao rồi. Tớ giúp cậu xin nghỉ buổi học sau, bây giờ xuống phòng y tế trước đã.
Mẫn Trí vội vã giúp em thu xếp tập vở gọn gàng, thậm chí còn nhờ bạn học gần đó xin nghỉ phép hộ Ngọc Hân. Đầu óc em choáng váng, tròng mắt thì đỏ quạch như đã thức trắng cả một đêm và thậm chí là không thể đứng lên nổi. Nàng quỳ một chân xuống bên cạnh cái ghế gỗ của em, thì thầm hỏi:
- Tớ cõng cậu nhé?
Em lắc đầu.
"Đoạn đường đi từ đây đến phòng y tế rất dài, cậu không cõng tớ nổi đâu."
- Để balo cậu ở lại đây, một lát tớ sẽ lên lấy. Bây giờ cứ để tớ cõng cậu đi, không sao cả, tớ đi được.
Thật ra em không muốn nàng hạ lưng xuống cõng mình vì ái ngại với nhiều bạn học xung quanh, nhưng trước sự nhiệt tình sốt sắng đó của nàng, em cũng không nỡ từ chối nữa. Hai tay bám rịt lấy cổ của Mẫn Trí và gương mặt thì chôn sâu vào làn tóc đen nhánh ấy, nhưng cũng cực kỳ cảm động vì đây là lần đầu tiên có người lo lắng cho em nhiều đến như vậy.
YOU ARE READING
bbsz; hồi ức 1990
Fanfictiontớ sẽ chờ cậu vào một mùa hè không còn cô đơn. rồi mình lại yêu nhau nhiều như thuở ban đầu.