three.

498 79 3
                                    

Đây là lần thứ mấy Mẫn Trí đi học trễ trong năm học này vậy?

Ai mà nhớ, nàng còn không nhớ nữa mà, có khi lên đến hàng trăm cũng không chừng.

Nói đúng hơn thì nhà nàng không xa trường phân hiệu cấp II của huyện, nếu không muốn nói là đạp xe vài phút đã tới nơi. Chỉ vì dọc con đường đến trường ấy đầy rẫy những thứ vui khác lạ, nào là tiệm tiểu thuyết, tiệm bánh mì, cửa hàng tạp hoá và đủ thứ vui vẻ trên đời khác. Nhưng đặc sắc nhất có lẽ phải kể đến tiểu thuyết, nhưng tiểu thuyết của ai chứ của Quỳnh Dao thì nàng đây xin được phép chê nhé.

Chuyện là trong một lần ngồi cà kê dê ngỗng ở ngoài tiệm nước vỉa hè, đột nhiên Triết Hâm tất tả chạy ngược chạy xuôi đến, trên tay nó còn cầm một chồng sách dày cộm rồi đặt một cách ồn ào xuống bàn cà phê. Toàn là tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung như "Anh Hùng Xạ Điêu" hay "Thiên Long Bát Bộ", còn có cả "Tây Du Ký". Cả bọn hoa mắt trước chồng tiểu thuyết đồ sộ đó của A Hâm, nó lại vênh mũi tự đắc.

- Là tao ăn cắp từ tủ sách của ông ngoại tao đó.

- Gan to vậy?

- Có truyện miễn phí thì ngu gì mà không đọc, còn hơn phải bỏ tiền ra thuê ngoài tiệm sách, phí bỏ mẹ! - A Hán phun một bãi nước bọt.

Cả bọn vội lao vào xâu xé số tiểu thuyết đó, ngay khi tay của Mẫn Trí vừa rớ tới một quyển truyện của Kim Dung liền bị thằng khốn A Hán hất ra rồi cuỗm mất.

- Mày phải đọc cái này mới đúng.

Nói đoạn, nó móc từ dưới đáy chồng sách khác đưa cho nàng.

- Cái gì đây? Sao lại là Quỳnh Dao? - Mẫn Trí nhíu mày.

- Con gái bọn mày hợp đọc mấy thứ này nhất, còn lại cứ giao cho bọn tao.

Tất nhiên là nàng chẳng mặn mà gì với mấy thể loại truyện tình cảm nồng thắm sướt mướt như thế, đọc chưa tới ba trang là trong bụng cứ râm ran muốn nôn một trận. Vậy nên mỗi lần đạp xe đi học, sau khi tạt ngang hàng bánh bao mua mấy cái nhân thịt thì nàng còn ghé vào tiệm cho thuê truyện của chú Hào.

Chú Hào là một ông chú đã ngoài năm mươi, có bụng bia, đầu hói và râu lún phún bạc. Chú thường ngồi phe phẩy với cái quạt giấy trên tay, mặc quần đùi ba lỗ trước hiên cửa và thi thoảng còn nhâm nhi chút cà phê sáng cùng mấy ông bạn gần đó.

- Chú! Con lại đến lấy sách đây!

Mẫn Trí đỗ xe ngay trước cửa, chú Hào bị làm cho kinh động, sau đó ngoáy ngoáy lỗ tai:

- Mày lại đến đấy à?

- Chừng nào chú nhẵn mặt con thì thôi.

Mẫn Trí láu táu vọt ngay vào hàng truyện kiếm hiệp, lẹ tay lựa cho mình khoảng ba quyển dày thật dày, sau đó vội vã cho đưa tiền thuê rồi lại vụt trở ra.

- Mày cứ đi thuê truyện rồi đi trễ mãi!

- Không có đâu chú, còn kịp mà.

- Mày đừng có xạo, chính tai tao nghe Chí Luân khai rằng mày đi học trễ riết.

Nhưng Mẫn Trí chỉ nghe được có nửa câu, còn lại thì đã dông xe chạy biệt tăm biệt tích.

Thôi thì cũng trễ rồi, muộn thêm một chút cũng có chết ai đâu? Mà ráng đạp nhanh hơn thì cũng có đến kịp giờ được đâu.

bbsz; hồi ức 1990Where stories live. Discover now