our beginning.

1.4K 117 7
                                    

Năm bao nhiêu ấy nhỉ, chẳng nhớ nổi, chỉ nhớ là cả bọn Chu Chí Luân, thằng khốn Vương Cát Lợi kéo đến nhà xuất bản sách để tìm nàng. Gần hai mươi mấy năm không liên lạc, bây giờ thằng nào thằng nấy cũng đều có bụng bia tuổi trung niên, chúng nó đẩy vai Mẫn Trí:

- Sao cái bụng của mày chả bự thêm xíu nào vậy?

- Tao là đàn bà con gái, nết na là thế chứ ai như đám dở hơi chúng mày?

Cả Viễn Triết Hâm cũng tới, nhưng nó tới sau. Ba thằng cao cao thấp thấp bằng nhau đều hỏi han công việc sáng tác của nàng, nhiều đến mức nàng phải trợn tròn mắt:

- Tao viết gì thì đó là chuyện của tao, tụi mày ý kiến ý cò cái gì?

- Thì mày bảo mày đang bí ý tưởng đấy thôi, bọn tao lại chả tốt quá mà mò đến đây giúp mày à?

Mẫn Trí sờ cằm:

- Chậc, tao cũng muốn viết một quyển truyện, gì nhỉ, như là một cuộc đời thu gọn lại vậy.

Chu Chí Luân búng tay:

- Thằng A Lợi đã làm phim về bọn mình, sao mày không viết tự truyện thử xem?

- Tự truyện?

Nàng chợt suy nghĩ, chuyện của bọn họ có gì thú vị để mà viết lại?

A Lợi gật đầu.

- Đúng vậy, về thanh xuân của chúng ta.

Vẻ mặt của A Lợi khi nói về thanh xuân, trông lại lấp lánh lạ thường. Mẫn Trí ngồi ngẩn ngơ một lúc, thanh xuân của nàng chỉ xoay quanh bốn thằng đực rựa, nàng, và một cô gái nữa mà thôi.

Bắt đầu từ đâu đây?


prologue: salvation


Có lẽ phải bắt đầu từ mùa hè năm ấy, mùa hè năm 1990, tại trường phân hiệu cấp II huyện Đài Đông.

Một cái năm mà phải gọi là quá oi bức.

- Chết mẹ rồi, ê con quỷ con kia, mày chơi ăn gian!

Tiếng Nam Hán la lên cao chói lói, khiến mọi người phải ngoái lại nhìn. Mẫn Trí búng cái nắp chai thuỷ tinh cola trở lại, một lần nữa nắp chai của thằng A Hán lại rơi leng keng xuống đất.

- Mày chơi ngu mà dám xỏ xiên tao gian lận hả?

Trò bật tung nắp chai này vốn dĩ năm ấy cực kỳ thịnh hành, xuống căn tin trường mua vài ba chai nước ngọt có ga thuỷ tinh rồi lấy nắp để chơi thôi. Có một dạo nhà trường phải kỷ luật nghiêm khắc bọn con trai vì chúng nó dám cả gan trộm nắp từ những cái chai còn nguyên vẹn của bên nhà phân phối nước ngọt, hại ban giám hiệu phải bù một khoảng lỗ không hề nhỏ.

Nhưng đối với đứa con gái duy nhất giữa đám con trai này mà nói, Mẫn Trí cũng vui chẳng kém gì đâu.

A Hán tức tối nhìn Mẫn Trí nhặt tận ba cái nắp bị búng cùng một lúc rơi xuống, nó kéo tay thằng Chí Luân:

- Này, mày cho tao mượn hai nắp keng đi.

- Cho mày rồi thì tao lấy gì mà chơi?

- Đệch! Mẫn Trí cao tay quá, tao ăn không lại nó.

bbsz; hồi ức 1990Where stories live. Discover now