Cả hai chỉ ở lại trường tầm một tiếng sau khi chuông tan học reo, nhưng với Mẫn Trí thì hồi chuông ấy như kéo dài đến vô tận.
Ngồi làm bài tập cũng tương đương với việc trải qua đầy đủ 81 kiếp nạn mới có thể trở về với Linh Sơn tiếp tục làm đệ tử của Phật Tổ Như Lai.
Ban chiều ở trung học không nóng như buổi trưa, cái nắng chiều vàng cam ánh nhàn nhạt rọi lên từng khung cửa sổ khiến không gian trông dễ chịu hơn hẳn. Mà tan học rồi thì cũng ít ai nán lại trường để học lắm (ngoại trừ những con quái vật học hành như Phạm Ngọc Hân), học sinh cấp II vẫn chưa biết lo cho tương lai đâu. Nàng tiếc rẻ nhìn xuống sân trường đang đầy rẫy đồng phục thể dục chạy đuổi theo những trái bóng, những quả cầu ở dưới.
Ngọc Hân xuống căn tin mua đồ lặt vặt một chút, khi trở lại lớp liền thấy hình ảnh Mẫn Trí chống cằm dựa trên bệ cửa nhìn ra ngoài.
Em bật đèn như để nàng nhận ra còn có người khác hiện diện ở đây.
- Cậu đi mua gì thế?
Em phủi chút bụi sót lại trên bảng công tắc đèn điện, sau đó thả túi đồ xuống bàn, đưa một chai trà cho Mẫn Trí.
- Cái này là cho tớ à?
Có thể đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế nữa được không?
Nhận được ánh nhìn giễu cợt của em, chẳng hiểu sao nàng thấy mặt mình đỏ au và nóng rực, nhưng cũng một tay bắt lấy chai trà. Trước khi cả hai ngồi xuống cùng nhau nghiêm túc học hành, em viết vào tay nàng:
"Biết thế nào cậu cũng buồn ngủ mà."
- Tốt ghê ha?
Cứ làm như thể bản thân là một kẻ già đời lắm vậy đấy, Mẫn Trí sưng xỉa quay sang lườm em một cái.
Kiến thức của Mẫn Trí hầu như không có, hỏng hóc rất nhiều và hoàn toàn không nắm vững cả những kiến thức căn bản. Chỉ mới mười lăm phút đầu, Ngọc Hân liên tục khoanh và giải bài vô cùng chi tiết nhưng nàng vẫn cứ ù ù cạc cạc:
- Nhồi nhét những thứ này vào đầu thì chẳng khác nào đang học ngôn ngữ của người ngoài hành tinh cả.
"Vậy thì cố mà trở thành người ngoài hành tinh đi."
Chẳng hiểu em lại nghĩ gì, dùng bút chì ghi mấy nét vào phần phía trên đề bài tập của Mẫn Trí:
"Thực ra cậu vốn đã có tư chất thông minh, chỉ là cậu không học được cách tập trung thôi."
Mẫn Trí vẫn đang cầm chai trà tu từng ngụm nho nhỏ trôi xuống cổ họng, vì một câu này của Ngọc Hân mà phụt hết cả nước lên phía trước, làm bộ cường điệu rồi quẹt mép miệng:
- Tớ á? Cậu bảo con chó của chú Lý bảo vệ thông minh thì còn nghe được, có lộn không vậy?
Ngọc Hân vẫn chăm chú làm bài của mình, nhưng cũng quay đầu lên gật một cái hưởng ứng theo trò đùa của Mẫn Trí. Thật sự Mẫn Trí rất thông minh, thông minh trong tất cả mọi chuyện nhưng lại không biết vận dụng cái trí khôn ấy vào trong chuyện học tập, nên thành ra lại tự nhận bản thân là ngu dốt.
YOU ARE READING
bbsz; hồi ức 1990
Fanfictiontớ sẽ chờ cậu vào một mùa hè không còn cô đơn. rồi mình lại yêu nhau nhiều như thuở ban đầu.