Mẫn Trí vẫn còn là trẻ con, vô tư lo nghĩ nên chỉ đơn giản cho rằng Bá Trạch thân thiện và muốn làm quen với mình. Tuy thỉnh thoảng nơi cũng có hơi bực bội vì bị Bá Trạch xen ngang, nhưng đối với nàng, Bá Trạch là người tốt, có lẽ là vậy.
Tốt đến mức mà bọn A Hán cũng ghét luôn.
Một lần khi Mẫn Trí đang trao đổi bài tập luyện nói môn tiếng Anh với bạn cùng bàn, tức là Bá Trạch, thì nàng mới biết hoá ra cậu ấy sống chung một khu phố với nàng. Cậu ta cũng tỏ ra bất ngờ không kém, sau đó đề nghị:
- Hay là tan học cùng nhau về đi.
Mẫn Trí cũng không muốn từ chối ý tốt của cậu bạn, nàng cười toe toét:
- Cùng một đường về mà, đi chung thì đi chung thôi.
Rồi sực nhớ đến người ngồi phía trên mình, nàng nói thêm:
- Đi càng đông càng vui mà, không sao đâu, đằng nào thì tớ cũng đưa Ngọc Hân về nữa.
Bá Trạch sững người:
- Ngọc Hân... không đi xe bus sao?
Em vẫn đang cặm cụi giải đề ở phía trước, nghe hai người phía sau đang bàn tán về mình thì cô bé chột dạ, cảm giác căng thẳng dâng cao khiến em càng cố gắng cắm đầu vào làm bài điên cuồng. Mẫn Trí không biết tâm trạng khó tả đó của em, nàng gật đầu hồn nhiên:
- Đúng rồi, là tớ muốn chở cậu ấy về.
- Ngày nào hai người cũng đi cùng sao?
Bá Trạch bắt đầu tò mò hỏi hơi nhiều về Ngọc Hân làm nàng có vẻ e dè nên chuyển chủ đề khác ngay lập tức.
Thật ra Bá Trạch cũng không đến nỗi tệ, ít ra cậu ấy và Mẫn Trí vẫn có nhiều điểm chung. Bá Trạch cũng thích chơi game, cậu ta cũng thích đọc truyện tranh, thích chơi bóng, vậy nên có nhiều lúc Bá Trạch và Mẫn Trí nói chuyện hết tiết này đến tiết khác. Thỉnh thoảng, Mẫn Trí cũng thường hay đem Bá Trạch vào trong những cuộc trò chuyện với tụi A Hán, bọn nó liền thái độ liền ra mặt khiến nàng phì cười:
- Sao bọn mày ghét Bá Trạch thế nhỉ? Cậu ấy cũng có nhiều điểm chung với tụi mày mà.
- Chung cái con khỉ! - Vương Cát Lợi vừa nói vừa chìa cái cùi chỏ ra, sau đó thì thầm hạ giọng cảnh cáo. - Mày phải cẩn thận, tao ngắm chừng mày lọt vào tầm ngắm của nó rồi đó.
- Trí tưởng tượng của tụi mày cũng phong phú quá đi, làm như tao sắp sửa bị phong sát tới nơi ấy.
Chu Chí Luân là cái thằng bình tĩnh và kiên nhẫn nhất cả bọn, nhưng lần này, cả nó cũng đồng thanh lên tiếng:
- Mày không để ý thấy thằng họ Bá đó được rất nhiều bạn nữ vây quanh à?
- Thì sao?
- Chỉ là, nên cảnh giác, bọn tao thấy nó không đơn giản, hoặc chí ít là tao nghĩ nó có tình ý với mày đấy.
Nghe Chu Chí Luân nói, đột nhiên nàng phì cười:
- Tình ý? Mày có lộn không? Với một đứa con gái như tao?
- Mày cũng đâu có xấu đâu mà làm bộ bất ngờ vậy?
YOU ARE READING
bbsz; hồi ức 1990
Fanfictiontớ sẽ chờ cậu vào một mùa hè không còn cô đơn. rồi mình lại yêu nhau nhiều như thuở ban đầu.