058

990 130 9
                                    

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
----

"Có vẻ như Dazai không có hứng thú gì ngoại trừ tự tử." Oda Sakunosuke lẩm bẩm nói.

"Anh quên rồi sao? Odasaku," Vừa vặn nghe thấy giọng nói của Oda Sakunosuke, Sakaguchi Ango liền nói: "Dazai cậu ta còn thích làm biếng, đùa giỡn người khác."

"Thậm chí còn thích tự tử đôi cùng những cô gái xinh đẹp nữa."

"..." Oda Sakunosuke không nói lời nào.

"Phải rồi, tôi vừa sáng tạo ra công thức lẩu gà mới đó. Lần tới hai người đồng ý thử giúp tôi nhá? Tôi đặt tên là "Lẩu thể lực siêu nhân", sau khi ăn xong cho dù chạy mấy tiếng cũng sẽ không kiệt sức, là mơ..."

"Đây tuyệt đối xin kiếu nhé!" Sakaguchi Ango từ chối như chặt đinh chém sắt.

"Nếu không kiệt sức, thì ăn trước khi làm việc có vẻ tốt phết."

"...Anh Odasaku, đấy. Tại anh không bắt bẻ nên Dazai mới coi trời bằng vung!"

Oda Sakunosuke bỗng nhiên nhận ra.

Thì ra là vậy, vừa rồi chính là 'lúc phải bắt bẻ' mà Ango nói tới sao? Đã học được một điều.

"Nếu thật sự không kiệt sức, vậy thì tôi rất muốn thử xem sao." Oda Sakunosuke nói.

Sakaguchi Ango không có gì để nói, xác thực, nếu món ăn đó thực sự có tác dụng thần kỳ khiến người ta sau khi ăn xong cho dù chạy mấy tiếng cũng không kiệt sức, vậy thì ăn ở nơi làm việc cũng là một cách hay.

Nhưng vấn đề chính là phản ứng của 【 Sakaguchi Ango 】 không đúng.

...

Dazai Osamu đột nhiên nâng cốc rượu lên.

Sakaguchi Ango hiểu ý, cười hỏi: "Cụng ly vì gì?"

"Gì cũng được," Dazai Osamu nói: "Tôi không cần lý do nào cả."

Oda Sakunosuke nhìn Dazai Osamu một chút, nhấc mắt suy nghĩ một chút, cũng giơ cốc rượu lên, "Vì những con chó hoang."

Nghe nói, Dazai Osamu cong môi.

Sakaguchi Ango cũng nâng cốc rượu lên.

"Vì những con chó hoang."

...

"Bên trong cặp làm việc là đồ đi công tác hả?" Oda Sakunosuke chỉ vào cặp làm việc của Sakaguchi Ango hỏi.

Giống như cũng không có dụng ý gì đặc biệt, chỉ là thuận miệng hỏi, bởi vì không tìm ra lời nào khác để giữ chân Ango.

"Vâng, bên trong cũng không có gì to tát. Thuốc lá, vũ khí phòng thân, ô gấp," Sakaguchi Ango kéo chiếc cặp ra cho bọn họ xem, "Ngoài ra chỉ có máy ảnh dùng cho công việc mà thôi."

"Đúng rồi, chúng ta chụp ảnh đi!" Dazai Osamu đột nhiên hớn hở nói, "Để kỷ niệm."

Những con chó hoang... Ánh mắt Mori Ougai thâm trầm.

"Mà này, Dazai lớn rồi sao?" Yosano Akiko như nghĩ tới điều gì, nói: "Đủ tuổi uống rượu rồi?"

"Chưa đâu..."

[Edit/allDazai] Văn Dã Xem Ảnh Thể: Một Thế Giới Không Có Dazai Osamu (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ