111

570 84 5
                                    

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————




Tanizaki Junichirou nhìn 【 Lovecraft 】, nói: "Vẫn chưa trở lại bình thường sao?"

Miyazawa Kenji: "Trở lại bình thường rồi ý, hơn nữa em nghĩ dáng vẻ 【 anh ta 】  trông vẫn bình thường như vậy."

Tanizaki Junichirou: "..." Đúng nha.

Yumeno Kyuusaku nhìn đồng vị thể bị quấn chặt trên cây nho, nhìn dây leo quấn chặt lấy người 【 cậu ta 】, cơ thể cậu theo bản năng mà run lên, ký ức về khi đó trào dâng sâu sắc.

Tuy rằng không biết 【 Yumeno Kyuusaku 】 rốt cuộc có phải là do 【 Nakahara Chuuya 】 mang trở về hay không, nhưng Yumeno Kyuusaku biết, mấy ngày đó cậu phải nhận hết đau đớn vô tận, thời điểm gần như không còn hơi thở mới được Nakahara Chuuya cứu.

Cậu biết nguyên nhân vì cậu, thuộc hạ của Nakahara Chuuya đã chết rất nhiều, hơn nữa thủ lĩnh cũng không nói muốn bắt sống mang về.

Vì vậy đối với việc cuối cùng Nakahara Chuuya cũng cứu cậu, cậu cũng không có quá nhiều bất ngờ.

Mặc dù năng lực của cậu lợi hại đến đâu, nhưng cũng bị Mori Ougai coi là con rơi. Vì lẽ đó Nakahara Chuuya mới cứu cậu khi cậu còn hơi thở.

Yumeno Kyuusaku ôm chặt lấy con búp bê, dường như muốn có đủ cảm giác an toàn từ nó.

Cậu vừa xuất hiện liền tạo ra tai nạn nghiêm trọng, vì lẽ đó từ đó về sau, cậu mới được thả ra mấy ngày, cũng chỉ vui vẻ được mấy tiếng, lập tức lại bị giam vào phòng tạm giam tràn ngập bóng tối, không thấy một tia sáng.

Mãi đến tận tai nạn hiện tại, cậu mới bất ngờ ra khỏi phòng tạm giam.

"「 Bồ Đào 」 của tôi có thể đi qua vật chủ và mọi cây khác, cùng những cây khác có chung cảm giác."

"Lần này tôi nối nhóc với mọi cái cây trong Yokohama. Nhưng mấy con người trên đất thì không biết điểm này, vẫn giẫm đạp lên thân cây, hay chặt cành như bình thường." John cười híp mắt nói, "Mà những đau đớn của cây đang chịu sẽ được truyền hết vào người nhóc." 

"Tôi nguyền rủa nhà anh... Tôi muốn giết anh..."

"Đúng rồi, phần này rất quan trọng, dị năng lực của nhóc có thể nguyền rủa những kẻ đã làm hại nhóc, những kẻ bị nhóc nguyền rủa tinh thần sẽ phát điên, đồng thời cũng sẽ tấn công bất kỳ ai xung quanh."

"Vậy thì câu hỏi là, nếu ngay lúc này, dị năng lực của nhóc được kích hoạt, nhóc nghĩ trên mảnh đất thành phố này sẽ xảy ra tình huống gì đây?"

"Thành phố của nhóc sẽ bị hủy diệt, mà tất cả cũng là do chính nhóc."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống đất.

"Tại sao... Tôi chỉ muốn sống vui vẻ. Căn bản là tôi vốn không muốn có thứ sức mạnh này! Nhưng tại sao... những chuyện tồi tệ luôn xảy ra với tôi vậy?" Yumeno Kyuusaku cúi thấp đầu khóc không thành tiếng.

Cậu ta ngẩng đầu nước mắt rơi không ngừng, oán than lên án: "Lẽ nào thần linh không công chính bình đẳng sao?!"

[Edit/allDazai] Văn Dã Xem Ảnh Thể: Một Thế Giới Không Có Dazai Osamu (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ