082

740 110 8
                                    

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
----

Cảnh báo: Không nên đọc ban đêm vì tui sẽ không chịu trách nhiệm cho tiếng cười của bất cứ ai ((((=




Bóng trăng ngâm mình trên những gợn sóng lăn tăn trong vịnh.

Kunikida Doppo đi giữa đám đông có thể lờ mờ thấy được cảng Yokohama. Tiếng sóng lớn ganh cùng huyên náo ban đêm, ánh trăng so đo với đèn đường.

Phía sau Kunikida Doppo, Dazai Osamu nhảy nhảy nhót nhót theo sau.

Hội chứng nấm tăng động của Dazai Osamu làm phí mất nửa ngày, hiện giờ rốt cục mới có thể bắt đầu công việc.

"Kunikida, dị năng lực cậu sử dụng lần trước á -- ờ, 「 Độc Bộ Ngâm Khách 」 nhể? Triển phát nữa cho tôi xem đê!"

"Dẹp. Dị năng lực không phải để chơi đùa. Hơn nữa dị năng lực của tôi mỗi lần sử dụng lại tốn thêm một trang sổ."

"Sổ này là sản phẩm giới hạn của nghệ nhân có tiếng một năm chỉ sản xuất một trăm cuốn, giả cả cũng không hề rẻ. Sao có thể dùng lãng phí để mua vui cho cậu?" Kunikida Doppo kiểm tra đồng hồ đeo tay sau đó quay đầu lại, "Mà đừng nói chuyện này nữa Dazai, nhanh cái chân lên! Chúng ta sẽ trễ hẹn mất."

"Ồ về thời gian, Kunikida, chúng ta không có hẹn rõ thời điểm gặp người cung cấp thông tin đúng không?"

"Sai rồi! Tôi đã nói trên điện thoại, 'khoảng 19 giờ tối'."

"Thì hiện tại vừa đúng 19 giờ nè. Đi bộ chỉ năm phút nữa là đến, đâu có trễ."

"Đồ đầu đất! Nếu nói 'khoảng 19 giờ', nghĩa là trong 20 giây giữa 18:59:50 đến 19:00:10 theo đồng hồ của tôi!"

"Đồng hồ của cậu thì chỉ cậu biết thôi đó Kunikida..." Dazai Osamu vừa đi vừa oán giận.

Tiện thì, đồng hồ đeo tay của bởi Kunikida Doppo vào mỗi sáng sớm khi rời giường thì, đều sẽ sử dụng dụng cụ chuyên dụng để đồng bộ hóa theo thời gian tiêu chuẩn, bởi vậy sai số chưa đến một giây. 】

Mí mắt Kunikida Doppo hơi giật, 「 Độc Bộ Ngâm Khách 」 là thứ có thể tùy tiện mua vui cho cậu à?"

Hơn nữa cuốn sổ đó là trang bị đặc biệt, là sản phẩm giới hạn, trang giấy bên trong cũng có hạn, giá cả thậm chí còn đắt hơn. Sao có thể tùy ý như vậy được.

"Đúng vậy, có thể có đồng hồ này chỉ có mỗi anh Kunikida thôi." Tanizaki Junichirou tràn đầy hiểu biết.

Có lần cậu trải qua chuyện như vậy khi làm nhiệm vụ cùng anh Kunikida, khi đó cậu cũng hết sức kinh ngạc và cũng không biết nói gì.

Miyazawa Kenji: "Ngài Dazai bọn họ muốn đi đâu vậy ạ?"

"Không biết nữa." Nakajima Atsushi nhìn xung quanh, cũng không rõ ràng.

"Đây đều nhờ ai đó ăn nấm vui vẻ mà cả ngày chả làm việc được. Cấm tiệt nhé. Nếu muốn ăn thì ăn cho đúng nấm độc chết người ấy."

"Ầy, cũng thật sự là một khắc lên tiên mà."

"Cậu ổn hộ chưa? Còn thấy voi hồng bay trên trời nữa không?"

[Edit/allDazai] Văn Dã Xem Ảnh Thể: Một Thế Giới Không Có Dazai Osamu (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ