190

382 54 2
                                    

Edit + beta: HngThnhNgan
————






"Ơ... 【 Atsushi 】, sao lại đối xử với 【 Atsushi 】 như thế." Tanizaki Junichirou nhìn 【 Atsushi nhỏ 】 đau đớn vùng vẫy kịch liệt, mắt lộ ra tia không đành lòng.

Giật điện, áp dụng giật điện với một đứa trẻ, thật sự là quá tàn nhẫn.

Miyazawa Kenji: "【 Atsushi 】 thê thảm quá."

Nakajima Atsushi im lặng nhìn 【 cậu 】 lúc nhỏ, không nói một câu.

Nakajima Atsushi người duy nhất trong công trường xây dựng nhà máy rèn sắt bị bao phủ trong sương mù dày đặc.

Nơi bị Bạch Hổ tách ra làm bị thương vẫn đang chảy máu, đau đớn.

Nakajima Atsushi cúi đầu, minh tư khổ tưởng¹.

¹  冥思苦想: minh tư khổ tưởng 」, có nghĩa là chuyên tâm suy nghĩ về một vấn đề nào đó.

—— Rốt cuộc mình thiếu cái gì?

Đúng lúc này, bỗng nhiên một trận gió lớn thổi qua.

Nakajima Atsushi ngẩng đầu, lại thấy được cánh cửa mà mình đã thấy nhiều lần. Cùng lúc đó còn có tiếng của viện trưởng yêu cầu cậu ta không được mở nó.

Đứng trước cánh cửa xuất hiện trong sương mù, Nakajima Atsushi do dự.

Bên kia cánh cửa có gì? Mình đang sợ gì?

Trong đầu cậu ta có vô số câu hỏi, cảm giác sợ hãi cũng không biến mất. Ngay lúc này, cậu ta nghe thấy tiếng kêu thảm non nớt của thiếu niên từ trong cửa truyền ra.

Cậu ta lập tức giật mình, đã xảy ra chuyện gì?

Hình tượng lóe lên, mọi người thấy ngồi dưới đất cúi đầu 【 Bên trong đảo thật thà 】.

"Thiếu công nhận đối với chính mình, thiếu công nhận về dị năng lực của chính mình." Kunikida Doppo nhìn 【 Nakajima Atsushi 】, nói.

Yosano Akiko nhìn 【 Nakajima Atsushi 】, khẽ thở dài một cái, "So với Atsushi, 【 Atsushi 】 này lại phát triển chậm hơn một chút nhỉ."

Nguyên nhân là vì có liên quan tới Dazai sao?

Miyazawa Kenji: "Cánh cửa kia lại lại xuất hiện nữa rồi."

Tanizaku Junichirou: "Còn vị viện trưởng lại lại lại lại lại lại lại lại xuất hiện."

Miyazawa Kenji: "Lời thoại hình như cũng đổi luôn ý."

Tanizaki Naomi: "Vậy phía sau cánh cửa rốt cuộc có gì thế, khiến 【 Atsushi 】 dè chừng sợ hãi như vậy...?"

Tanizaki Naomi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ phía sau cánh cửa , "Giọng này...【 Atsushi nhỏ 】? Sao có thể là giọng của 【 Atsushi nhỏ 】 được?"

Đây không phải là ký ức đã mất của 【 Shibusawa Tatsuhiko 】 sao? Sao nó có thể từ cánh cửa đó đến chỗ 【 Atsushi 】 được?

Kunikida Doppo nhìn Nakajima Atsushi, "Atsushi, cậu có ký ức khi còn nhỏ không?" 

Nakajima Atsushi im lặng lắc đầu.

[Edit/allDazai] Văn Dã Xem Ảnh Thể: Một Thế Giới Không Có Dazai Osamu (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ