187 • Happy New Year

362 59 14
                                    

Edit + beta: HngThnhNgan
————


Ozaki Kouyou lo lắng nhìn 【 Izumi Kyouka 】, "【 Trụ sở Thám Tử 】 trông nghèo quá, sao túng thiếu như vậy? 【 Kyouka 】, em sống ở đây có khổ không?"

Khổ sao? Tanizaki Junichirou nhìn 【 bọn họ 】 đầu đầu đầy mồ hôi vì nóng, như thể vừa mới được lên khỏi nước, lại liếc mắt nhìn 【 Izumi Kyouka 】 ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có, nhìn lại còn rất mát mẻ, lập tức im lặng.

Đây là thể chất gì thế?

Ghen tị quá đi.

Nghĩ lại lúc còn ở Trụ sở Thám Tử, cũng là một mùa hè nóng nực, máy điều hòa hỏng, vẻ mặt của Tanizaki Junichirou bỗng nhiên đau khổ.

"Không ngờ hoàn cảnh của 【 Trụ sở Thám Tử 】 lại khó khăn như vậy, Port Mafia chúng ta thì ngược lại." Nụ cười của Mori Ougai đặc biệt chân thành, nhưng trong mắt các thành viên của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang lại không hề có ý tốt.

"Lương cao, đãi ngộ cũng tốt nhất, lại có ngày nghỉ thả¹, có lẽ Dazai sẽ thích."

¹ 「 假期放 」,tui không rõ 「 放: thả 」 ở đây nghĩa nào, tui hiểu giống dạng kiểu là nghỉ không cố định, thích nghỉ khi nào thì nghỉ chăng?

Nghe vậy, Ozaki Kouyou không khỏi nhìn Mori • mặt dày • Ougai.

Lương cao, cô thừa nhận.

Đãi ngộ tốt nhất... Cô miễn cưỡng thừa nhận.

Nhưng ngày nghỉ... Ozaki Kouyou nâng tay, lấy tay áo rộng che đi nụ cười run run.

Không nói cũng được mà.

Miyazawa Kenji nói toạc ra: "Thật sao? Nhưng sao tôi thấy ngài 【 Nakahara Chuuya 】 luôn đi công tác xa vậy ạ?"

"Mà quan trọng nhất chính là ngài Dazai có vẻ thích Trụ sở Thám Tử của chúng tôi hơn đó ạ."

Nhìn nụ cười ngây ngô trên mặt Miyazawa Kenji, trong lòng Mori Ougai bị xịt keo cứng ngắc nhưng trên mặt lão vẫn là nụ cười điềm tĩnh: "Thật sao?"

Vẻ mặt của Fukuzawa Yukichi không thay đổi, nghĩ: Có lẽ khi trở về nên dành nhiều thời gian hơn để đầu tư vào đời sống vật chất của Trụ sở Thám Tử.

Kunikida Doppo hạ bút xuống 「 Lý Tưởng 」 viết ra một loạt quyết định, tóm tắt là chi phí của Trụ sở Thám Tử có thể tăng lên và ví tiền của hắn sẽ một đi không trở lại.

Edogawa Ranpo hơi phồng mặt, nếu là Dazai, cũng không phải không thể chia một ít bánh kẹo cho Dazai để anh ta kéo dài mạng sống.

"Hừm." Edogawa Ranpo gục xuống bàn, "Tôi biết rồi. Kiểu này thì chỉ còn cách cùng đi tránh nóng thôi. Chúng ta hãy xin Chủ tịch, xem như thưởng cho vụ ở đảo Standard."

"Vậy thì, quá tuyệt vời." Tanizaki Junichirou ngẩng đầu nói, "Cụ thể là đi đâu ạ?"

"Đi núi thì thích ghê." Dazai Osamu lẩm bẩm.

"Núi cũng thích đấy ạ." Nakajima Atsushi gật đầu.

"Ừm. Ở càng cao thì càng mát mà." Kunikida Doppo nói.

[Edit/allDazai] Văn Dã Xem Ảnh Thể: Một Thế Giới Không Có Dazai Osamu (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ