112

620 87 5
                                    

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————



"Có chuyện gì vậy? Trước đó có thứ này sao?" Trong lúc chạy, Nakajima Atsushi nhìn thấy ven đường có mấy thứ kỳ lạ, không tránh khỏi phân tâm, "Chúng rơi ra từ xe tải trong vụ hỗn loạn hả ta?"

"Tôi khuyến khích cậu không nên ngó đông ngó tây thế đâu, Người Hổ." Mark điều khiển máy bắn nhắm vào chiếc xe tải nhiên liệu bên cạnh Nakajima Atsushi, "Dù sao cậu cũng không bao giờ biết được lúc nào nguy hiểm sẽ tới."

Tiếp theo một cái chớp mắt, phóng ra!

Nakajima Atsushi đột nhiên dừng bước, nhìn về phía xe tải nhiên liệu cản trở con đường phía trước, thời khắc này cậu ta và Mark cùng ngầm hiểu, "Xe tải nhiên liệu sao?!"

Khi phản ứng lại đã tránh không kịp, Nakajima Atsushi chỉ có thể bảo vệ cẩn thận con búp bê trên tay, sau đó bị xe tải nhiên liệu nổ tung chấn động cực lớn ảnh hưởng.

"Game over chưa ta?" Mark nhìn khói bụi mịt mù, nói.

Khói bụi biến mất dần, Nakajima Atsushi nằm sấp trên đất không nhúc nhích.

"Đây là gì vậy ạ? Trên đó còn có khuôn mặt mỉm cười nữa?!" Miyazawa Kenji ngồi xổm bên cạnh một trong số vật lạ, nhìn kỹ .

Tanizaki Junichirou cũng nhìn: "Sao nhìn lâu tôi lại cảm thấy thứ kỳ lạ này đáng yêu quá chời? Thẩm mỹ của tôi có vấn đề rồi sao?"

Nakajima Atsushi: "Đáng yêu quá."

Fyodor nhìn vật xuyên qua tay, không thể không mỉm cười, thẩm mỹ kỳ lạ này... Không hổ là Dazai.

Mọi người lo lắng đứng bên cạnh 【 Nakajima Atsushi 】 nhìn 【 cậu ta 】.

Tanizaki Junichirou: "【 Atsushi 】 vẫn có thể đứng dậy chứ?"

Ánh mắt của cậu lo lắng lưỡng lự giữa con búp bê và 【 Nakajima Atsushi 】.

'Từ bỏ sự kháng cự dư thừa đi, đó là cực hạn của mày rồi.'

Bên tai tựa hồ vang lên giọng nói của viện trưởng, Nakajima Atsushi cật lực mà mở mắt, cậu ta nhìn con búp bê phía trước, cố hết sức với lấy nó.

"Khó chịu quá..." Đó không phải là cực hạn của cậu ta...

Nhưng bất luận cậu ta đưa tay ra thế nào, cậu ta vẫn không thể với tới con búp bê, dần dần, tầm mắt cậu ta mơ hồ. Lúc ẩn lúc hiện, cậu ta nhìn thấy một bóng người đang đi về phía cậu ta.

Đó là... anh Dazai!

Nakajima Atsushi đột nhiên mở to hai mắt, đồng thời trong lòng vẫn căng thẳng không tự chủ được thả lỏng một chút, cảm giác an tâm trong nháy mắt tràn ngập trong lòng cậu ta.

"Cậu thắng rồi, Atsushi." Dazai Osamu ngồi xổm trước mặt Nakajima Atsushi, con búp trong tay biến mất do ảnh hưởng của Nhân Gian Thất Cách.

Vẻ mặt của anh ta dịu dàng đến khó tin, bóng người đứng ở nơi khuất ánh sáng. Vào lúc này trong lòng Nakajima Atsushi, Dazai Osamu giống như thần linh đến cứu giúp cậu ta.

[Edit/allDazai] Văn Dã Xem Ảnh Thể: Một Thế Giới Không Có Dazai Osamu (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ