199

414 55 15
                                    

Edit + beta: HngThnhNgan
————





"Lũ đầu đất bọn cậu vẫn còn sống à?!" Là giọng của Kunikida Doppo.

Ba người đáp lại mà quay đầu, chỉ thấy các thành viên của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang xếp thành một hàng ngang, đi tới chỗ bọn họ.

Tanizaki Junichirou không biết gặp chuyện gì, mệt mỏi cúi đầu; Kunikida Doppo vẫy tay; Miyazawa Kenji vẫn tràn đầy tinh thần sức lực; Yosano Akiko vẫn là tư thế hiên ngang; Fukuzawa Yukichi thì vẫn nện bước bước chân trầm ổn.

Trong khung cảnh tươi sáng của Yokohama, khuôn mặt của mọi người mặt trông thật tươi tắn.

Nakajima Atsushi an tâm nói nhỏ: "Mọi người đều bình an."

Dazai Osamu trả lời một câu: "Hiển nhiên. Chúng ta là Trụ sở Thám Tử Vũ Trang mà."

Dazai Osamu mang theo nụ cười bình thản ung dung hỏi: "Đúng không?"

Nakajima Atsushi tươi cười gật đầu, trả lời: "Vâng!"

"Nhưng..." Oda Sakunosuke nhìn lưngDaaai Osamu, "Vết thương trên người Dazai đã lành chưa?"

Sakaguchi Ango nhìn cơ thể của Dazai trông như không hề có chút máu nào từ vết thương, mày nhăn lại, "Dazai thay quần áo chắc là vì không muốn để người khác biết cậu ấy bị thương, dù sao trên quần áo cũng có vết máu."

"Về phần vết thương có ổn hay không... Cậu ấy luôn thích mặc kệ chúng như vậy, vết thương chỉ cần dùng băng vải mang theo băng lại rồi để vậy là được." 

"Bị thương thì nói ngay đi chứ..." Kunikida Doppo nói vậy, nhưng hắn biết cực kỳ rõ, rằng Dazai sẽ không nói ra.

Cho dù Dazai luôn nói mình là người rất ghét đau, nhưng mỗi lần, lúc thật sự bị thương lại không hề lên tiếng dù chỉ một tiếng, chỉ một mình tiếp nhận nó.

Xem ra sau này mình cần phải để ý nhiều hơn rồi.
...

Mọi người ở đây đang đắm chìm trong thịnh thế mỹ nhan của Dazai Osamu, thì bọn họ nghe thấy tiếng gọi của  【 Kunikida Doppo 】.

Tanizaki Junichirou quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy 【 mình 】 hơi héo mòn, bộ dáng này nổi bật hơn rất nhiều so với những người bên cạnh.

Vẻ mặt của Tanizaki Junichirou lập tức là cười trên nỗi đau của người khác, cho dù là đồng vị thể của cậu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng việc cậu đặt trên đồng vị thể niềm vui của mình. 

Miyazawa Kenji: "【 Tanizaki 】 trông mệt mỏi quá."

Nakajima Atsushi thở dài: "Dù sao cũng bị đánh suốt mà."

Lần trước lúc nhìn thấy 【 cậu ta 】 thì cậu ta suýt bị 「 Tế Tuyết 」 đánh chết cơ mà. 

"Đúng vậy, Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, tất cả vũ trang, một thám tử."

Đã vài ngày trôi qua kể từ đêm sương đỏ, con đường của Yokohama dần dần khôi phục hòa bình.

Đường phố tấp nập người đi làm, những gia đình hạnh phúc, học sinh chuyện trò vui vẻ... Đủ loại âm thanh hỗn hợp cùng một chỗ, cực kì náo nhiệt.

[Edit/allDazai] Văn Dã Xem Ảnh Thể: Một Thế Giới Không Có Dazai Osamu (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ