171

432 66 10
                                    

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————




Yosano Akiko đăm chiêu: "Giáo dục mà Dazai đang cho 【 Atsushi 】 là kiểu khích lệ ấy."

"Đúng vậy." Tanizaki Junichirou gật đầu.

Vẻ mặt đố kị của Akutagawa Ryuunosuke càng lạnh hơn, cậu mím chặt môi, mãi mới hừ lạnh một tiếng: "Người Hổ chính là kẻ yếu đuối như vậy, làm gì cũng phải cần ngài Dazai cổ vũ, đúng là chẳng có lấy một chút tự tin." 

Nakajima Atsushi trừng mắt nhìn, nói nhỏ: "Không biết kẻ phát rồ chỉ vì ngài Dazai không quan tâm tới 【 cậu ta 】 là ai vậy nhỉ?"

Akutagawa Ryuunosuke lạnh lùng liếc cậu một cái, vừa định lên tiếng liền bị Nakahara Chuuya ngăn cản.

"Hai người các cậu đừng có nhảm nữa coi, giờ Dazai chẳng có liên quan gì đến hai cậu cả." Nakahara Chuuya hơi đau đâu nói.

Nếu lại để bọn họ nói tiếp, sẽ lại tranh đấu nhau cho xem.

Hắn liếc mắt nhìn Dazai đang biểu hiện vui mừng, sắc mặt rất khó chịu, trong lòng là khó chịu không tên.

Nakajima Atsushi vừa nhìn xuống sàn định nói gì đó thì cửa phòng giam đột nhiên phát ra tiếng mở cửa.

"Này! Vừa có âm thanh gì đấy!"

Có tiếng bước chân của vài tên binh lính vọt vào phòng giam, tiếng Kunikida Doppo quát tháo gì đó, cùng tiếng kim loại va vào nhau chói tai.

"Anh Dazai, anh Kunikida?" Nakajima Atsushi la lên trong lỗ thông gió.

"Mặc kệ bọn tôi, đi đi!" Giữa cơn hỗn loạn, truyền đến tiếng Kunikida Doppo kêu to.

Nakajima Atsushi do dự không biết có nên quay lại không. Có nên quay lại phòng giam để giúp hai đàn anh không? Nhưng giờ nếu cậu ta bị bắt, họ sẽ mất cơ hội giải cứu các thành viên của Trụ sở Thám Tử.

Huống hồ, cho dù mấy tên binh lính có cường tráng như thế nào đi nữa, cũng không thể leo lên lỗ thông gió truy bắt cậu ta.

Chỉ còn cách cứ thê trốn đi, làm theo kế hoạch của Dazai.

Em sẽ —— quay lại ngay!

Nakajima Atsushi lộ ra vẻ mặt đầy quyết tâm, leo lên gió thông gió bằng tứ chi của hổ. Tiếng xung đột ồn ào vang lên sau lưng cậu ta rồi xa dần, xa dần—— 

Bọn họ nhìn bóng người nhanh chóng rời đi của 【 Nakajima Atsushi 】, vừa nhìn về phía Dazai Osamu bọn họ.

Lúc này toàn bộ không gian đã dần dần tiêu tan.

Nakajima Atsushi đưa tay nắm chặt những chấm sao thuộc về Dazai Osamu, cậu mở ra bàn tay, những điểm sáng kia đã biến mất rồi.

Tanizaki Junichirou: "Thời gian lại nhảy nữa rồi."

Miyazawa Kenji: "Không biết 【 Atsushi 】 có thành công không nữa."

Kunikida Doppo nhìn không gian rơi vào bóng tối, nhíu mày trầm tư.

Không biết thời gian nhảy tới khi nào.

Rất nhanh, các điểm sáng lại tụ tập trong không gian tối tăm, dần dần tạo thành một không gian mới tràn ngập ánh sáng.

[Edit/allDazai] Văn Dã Xem Ảnh Thể: Một Thế Giới Không Có Dazai Osamu (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ