072

738 120 2
                                    

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
----



"Có cách nào tìm ra Ango không?"

"Có." Dazai Osamu dứt khoát chắc chắn.

"Có à." Oda Sakunosuke gật đầu, tiếp theo cảm thấy sửng sốt, "Có hả?"

"Nói đúng ra, căn bản chẳng cần tìm anh ta. Anh ta đang đợi chúng ta đấy. Đến nơi rồi." Dazai Osamu chỉ tay vào một hướng.

Oda Sakunosuke ngẩng đầu nhìn hướng tay Dazai Osamu chỉ, ngẩn người, "Đây ư?"

"Còn nơi nào khác sao?" Dazai Osamu cười khổ.

Ở nơi đó chính là, nơi được những ngọn đèn nhỏ thắp sáng giữa phố đêm mờ tối, tấm bảng biệu màu trắng của quán bar quen thuộc mà bọn họ thường tới.

Tanizaki Junichirou: "Là quán bar đó."

"Lúc trước 【 Sakaguchi Ango 】 đã từng nói 【 anh ta 】 sẽ đợi Dazai bọn họ ở quán bar này." Nakajima Atsushi nhớ lại.

"Nhưng em không nhớ đã nói khi nào cả?" Miyazawa Kenji gãi đầu một cái.

"Không phải bọn họ đều có một loại hiểu ngầm kỳ lạ sao?" Tanizaki Naomi ôm cánh tay Tanizaki Junichirou, cười nói, "Huống hồ ngài Dazai cũng sẽ không làm chuyện bản thân không chắc."

Nakajima Atsushi: "Đúng đấy, chúng ta phải tin ngài Dazai."

Akutagawa Ryuunosuke: "Không cần Người Hổ nhiều chuyện."

"Tôi không có!"

"Người Hổ ngu xuẩn!"

"..."

Trong lúc Akutagawa Ryuunosuke cùng Nakajima Atsushi ồn ào, mọi người theo Dazai Osamu bọn họ đi tới quán rượu.

Oda Sakunosuke cùng Dazai Osamu bước xuống cầu thang tù mù dẫn xuống tầng hầm. Có thể nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ, khói thuốc lá như những cuộn sóng trắng xóa quấn quanh chân.

Mỗi một bước chân, cầu thang sẽ phát ra tiếng cót két dễ chịu.

Ngẫm lại, nơi đó luôn có một người.

Rõ ràng là không hứa hẹn, cũng không phải định muốn đi trước, nhưng rất khó mà tin nổi chính là luôn có một người bạn ngồi đó, một người luôn cất tiếng chào khi bọn họ bước vào cửa.

Lần này cũng vậy.

"Chà, xin chào. Tôi đã đến từ trước rồi." Vẫn chỗ ngồi cũ, vẫn dùng giọng điều bình thường như thế, Sakaguchi Ango nâng cốc chào hỏi bọn họ.

Sau khi Oda Sakunosuke nhìn ông chủ để ra hiệu, giơ một ngón tay lên.

Ông chủ chỉ gật đầu với gã thông qua ánh mắt.

Oda Sakunosuke cùng Dazai Osamu ngồi xuống bên cạnh Sakaguchi Ango.

Oda Sakunosuke: "Ít ra cậu cũng nên liên lạc với bọn tôi chứ."

"Tôi vất vả lắm mới cắt được lũ theo đuôi đấy." Sakaguchi Ango cười khổ, "Tôi cũng gặp rất nhiều trở ngại lắm, không thể thoải mái nói chuyện được. Nhưng hôm nay thì không có ai theo dõi cũng không có máy nghe trộm, nên có thể uống thỏa thích rồi. Thế sao hai người biết tôi ở đây?"

[Edit/allDazai] Văn Dã Xem Ảnh Thể: Một Thế Giới Không Có Dazai Osamu (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ