108

582 96 9
                                    

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————



Tanizaki Junichirou không nói gì: "Ngài Dazai thật sự ăn hết rồi sao?"

Miyazawa Kenji tò mò: "Thức ăn cho chó ngon thật ạ? Ngon đến nỗi ngài Dazai ăn hết luôn sao?" Nói rồi, ánh mắt của cậu nhất thời toả sáng, "Em cũng muốn thử một miếng!"

Kunikida Doppo: "Thử đi rồi ngỏm nhé."

Không thấy sao, Dazai chính là ví dụ điển hình đấy.

Oda Sakunosuke: "Đau bụng rồi."

Vẻ mặt Nakahara Chuuya mơ hồ mang theo bất đắc dĩ, "Tôi nói sẽ có chuyện mà."

Sakaguchi Ango: "Chỉ vì trả thù chó thôi đấy, cậu lại ăn sạch thức ăn cho chó luôn..."

Đúng thật là đồ quỷ trẻ con.

Tay cầm gói thức ăn cho chó rỗng không, Nakajima Atsushi liếc mắt nhìn con chó chẳng biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh.

Là con chó vừa mới 'nói chuyện" với Dazai Osamu.

Ánh mắt mong đợi của con chó nhìn Nakajima Atsushi... Gói thức ăn cho chó trên tay cậu.

Nakajima Atsushi: "Trước hết tao sẽ nói với mày một chuyện, người vừa nói chuyện với mày là người rất siêu đấy."

Trên đầu con chó hiện ra dấu chấm hỏi cực cực lớn.

Tanizaki Junichirou: "【 Atsushi 】 bị lây ngài Dazai rồi sao?"

Nakajima Atsushi rất hiểu suy nghĩ của 【 mình 】 lúc này: "Không, chỉ là 【 cậu ta 】 không muốn tin, đang tự an ủi mình mà thôi."

Tuy rằng cái này tự mình an ủi nghe rất giống lời giải thích nhạt nhẽo...

Thiết lập nhân vật Dazai đổi rồi.

Kunikida Doppo: "【 Atsushi 】 bị Dazai làm cho khờ luôn rồi à? Lại nói chuyện với chó nữa chứ."

Miyazawa Kenji: "Vậy con chó đó vẫn luôn ở đó sao ạ? Không phải ngài Dazai vừa ăn sạch thức ăn cho chó ngay trước mặt nó sao?!"

Tàn ác quá! Chuyện này đối với con chó cũng tàn ác quá rồi! Chỉ có thể nhìn không thể ăn.

Và vâng, mọi người nhìn bóng lưng Dazai Osamu với vẻ mặt khó có thể diễn tả bằng lời.

Tanizaki Junichirou im lặng âm thầm trào phúng, con chó cũng thật tội nghiệp, lại đụng phải hai người đầu óc có vấn đề.

Trong nháy mắt, Dazai Osamu, người vừa nãy có vẻ gấp gáp, lại thong thả bước đến lối ra vào sân ga.

"Ở đây không có người ngoài đâu, các người ra được rồi đấy?" Dazai Osamu đứng lại, nhạt tiếng nói. 

Chỉ thấy bóng đen lóe lên, một bóng người nhanh chóng tới phía sau Dazai Osamu, một com dao găm sắc bén kề ngay động mạch chủ ở cổ anh ta. 

"Ồ, là Gin sao, em cao hơn rồi đấy." Dazai Osamu không hoảng chút nào, chỉ cười nhạt nói.

Akutagawa Gin im lặng.

[Edit/allDazai] Văn Dã Xem Ảnh Thể: Một Thế Giới Không Có Dazai Osamu (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ