069

749 127 2
                                    

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
----




...

Khi tỉnh lại, Oda Sakunosuke đang nằm trên giường.

Hai tay quấn băng vải. Sau khi ngồi dậy, gã rên rỉ lên tiếng vì cơn đau lưng do phải hứng chịu từ vụ nổ.

Đây là phòng riêng trong bệnh viện.

Rất sạch sẽ, trống trải, yên tĩnh như nhà xác.

Một người đàn ông mặc áo quần áo đen đeo kính đen đứng canh gác ở cửa. Ngay khi chạm mắt với Oda Sakunosuke, liền lặng lẽ rời phòng, đi gọi người.

Nhìn 【 Oda Sakunosuke 】 trên giường bệnh, Tanizaki Junichirou nói: "Là ngài Dazai cứu ngài 【 Oda 】 sao?"

"Chắc vậy." Miyazawa Kenji nói.

"Ừm." Oda Sakunosuke lên tiếng.

"Tên đó đi gọi ngài Dazai phải không?"

"Chắc thế. Ngài Dazai rất quan tâm ngài 【 Oda 】mà."

"Cũng đúng."

"Chào, anh tỉnh rồi hả, Odasaku. Thấy sao rồi?" Không lâu sau đó, vẻ mặt Dazai Osamu hớn hở đi vào.

"Như đang chịu hậu quả của tất cả các cơn say trong năm mươi năm tới cộng lại." Oda Sakunosuke nhìn quanh trả lời, "Tìm được Ango không?"

"Không. Thuộc hạ của tôi chỉ tìm thấy mỗi Odasaku nằm gục ở hiện trường vụ nổ thôi. Còn phe địch đã biến mất đến cả cái bóng cũng chẳng thấy. Akutagawa cay cú lắm vì đã 'giết hụt kẻ phản bội rồi'."

"Ango ở chỗ đó thật hả?" Giọng của Dazai Osamu vô cùng bình thản.

Oda Sakunosuke rõ ràng mười mươi, kể lại đầu đuôi chuyện xảy ra ở đống đổ nát.

"Ango bị bắt, vụ nổ, André • Gide, cùng đội đặc nhiệm đồ đen có đúng không." Dazai Osamu đặt ngón tay cái cạnh khóe miệng, bày ra tư thế suy nghĩ.

Trong khoảng một phút, cứ như vậy anh ta cũng không nhúc nhích.

Chỉ thấy ánh mắt Dazai Osamu lấp lóe, như đang dõi theo gì đó vô hình. 

Mà Oda Sakunosuke cũng im lặng chờ đợi.

"Những chuyện đã xảy ra có thể chia làm hai nhóm lớn." Dazai rốt cục cũng mở miệng, "Một là hoạt động tấn công của tổ chức tội phạm Mimic, hai là hoạt động bí mật của Ango cùng đội đặc nhiệm đồ đen."

"Mmic tấn công và hoạt động bí mật của 【 Sakaguchi Ango 】 cùng đội đặc nhiệm áo đen." Fyodor cùng Dazai Osamu trùng lặp nhau.

Fyodor sững sờ, tiện thể nở nụ cười.

Nụ cười có ý tứ sâu xa. 

Không ưa nụ cười như đắc ý của Fyodor, Nakahara Chuuya xem thường lên tiếng.

"Chậc! Tôi đây cũng có thể nghĩ ra."

Ozaki Kouyou liếc mắt, không nhịn được cười.

Khóe miệng Edogawa Ranpo giật giật. Hừ! Bản đại nhân đây cũng có cùng cảm giác hiểu ngầm với Dazai, không cần nghĩ cũng biết.

[Edit/allDazai] Văn Dã Xem Ảnh Thể: Một Thế Giới Không Có Dazai Osamu (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ