128

606 87 20
                                    

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————


Izumi Kyouka lẳng lặng nhìn kỹ một màn vui mừng này, trong lòng không tự chủ được cũng vui lây mấy phần.

Cho dù cô không mãn nguyện đi nữa, nhưng 【 cô 】 đã mãn nguyện rồi.

Tanizaki Junichirou: "Ơ, ngài 【 Kunikida 】 vẫn còn đang bận rộn với mấy con số kìa."

Miyazawa Kenji: "Mỗi lần phải chi một khoản lớn thì anh Kunikida giống như không vui tẹo nào, cứ xụ mặt ra ý."

Kunikida Doppo đỡ trán: Dù là ai đi nữa thì việc nhìn tiền ra như nước một đi không trở về cũng sẽ đau lòng thôi.

Nakajima Atsushi: "Mỗi lần người mới vào trụ sở thì ngài 【 Kunikida 】 cũng sẽ nói một lần về quy định của thành viên trụ sở ý nhờ." 

Tuy rằng không có bao nhiêu người tuân thủ theo.

Tầm mắt của Akutagawa Ryuunosuke nhìn lướt khắp nơi một lần, không nhìn thấy tâm niệm của cậu, cậu cau mày: "Ngài Dazai đâu?"

Sao ngài Dazai không ở đây? Đi đâu rồi?

Akutagawa Ryuunosuke vừa nói như thế, mọi người mới phản ứng được, bọn họ liếc mắt nhìn khắp nơi, không thấy Dazai Osamu.

Miyazawa Kenji: "Ơ? Ngài Dazai đâu?"

Nakahara Chuuya cau mày.

...

Ozaki Kouyou nhìn 【 Nakahara Chuuya 】 say rượu, không nhịn được cười: "【 Chuuya 】 đúng một chén là gục rồi."

Tanizaki Junichirou thấp giọng nói thầm : "Say rồi còn nhắc tới ngài Dazai."

Mặt Nakahara Chuuya tối sầm lại, đến cùng vẫn không lên tiếng.

Ở Trụ sở Thám Tử, Nakajima Atsushi cười nhìn mọi người, bỗng nhiên ánh mắt của cậu ta dừng lại, "Hả? Nhắc mới nhớ..."

Cậu ta nhìn lướt qua Trụ sở Thám Tử, "Anh Dazai đâu rồi?"

Mà lúc này Dazai Osamu đang ngửa đầu nhìn bức tranh kỳ quái trên tường.

"Bức tranh lạ quá nhỉ." Anh ta đột nhiên lên tiếng.

"Cậu phải ở một độ tuổi nhất định mới có thể hiểu được bức tranh bày." Lúc này, một người đàn ông đi tới ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh Dazai Osamu.

Là Hirotsu Ryuurou của Port Mafia.

"Có vẻ tôi cũng có thể vẽ kiểu tranh này đấy." Dazai Osamu cười.

"Cậu thì cái gì chả làm được, cơ mà..." Hirotsu Ryuurou nghĩ tới điều gì, "Cậu còn nhớ bức tự vẽ cậu vẽ trên tường văn phòng cán bộ không?"

Dazai Osamu cũng nghĩ tới, không khỏi mà cười trộm vài tiếng, "À, lúc Elise thấy nó còn tưởng rằng đó là dị năng lực bị kẻ địch nguyền rủa nên đã khóc bù lu bù loa lên." 

Nói rồi, Dazai Osamu khẽ chếch mắt nhìn về phía Hirotsu Ryuurou, "Ông Hirotsu, ông đã giúp tôi rất nhiều trong vụ này đấy."

"Chỉ có tôi là người phát hiện ngài Dazai không ở đây thôi à?" Nakajima Atsushi nói.

Tất cả mọi người im lặng.

[Edit/allDazai] Văn Dã Xem Ảnh Thể: Một Thế Giới Không Có Dazai Osamu (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ