Sở Thành đợi một hồi, mãi vẫn không thấy cậu hôn, vươn tay chọt chọt mặt cậu, “Hôn đâu?”
Quý Khinh Chu kinh ngạc, “Không phải anh hôn tôi sao?”
Sở Thành bật cười, “Thôi vậy,” anh tốt tính nói, “Ai bảo cậu là con một chứ.”
Quý Khinh Chu nghe anh nói như vậy, chợt thấy ngường ngượng.
Sở Thành nhìn cậu, Quý Khinh Chu bị anh nhìn, vô thức quay đầu đi, Sở Thành duỗi tay xoay đầu cậu lại, Quý Khinh Chu đang chuẩn bị nói anh muốn hôn thì hôn nhanh lên, đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy, kết quả mới vừa hé miệng, lời đến miệng chưa kịp thốt ra, Sở Thành đã hôn xuống.
Lần này chuẩn xác là hôn môi.
Quý Khinh Chu ngơ ra, thậm chí còn không biết đáp lại anh như thế nào, cũng may Sở Thành rất có kiên nhẫn, từ từ nhẹ nhàng dẫn dắt cậu. Sở Thành hôn Quý Khinh Chu một hồi, hơi tách ra trán chạm trán với Quý Khinh Chu, cười nói, “Sao cậu không hôn?”
“Tôi chưa từng hôn môi với ai bao giờ.” Quý Khinh Chu nói lí nhí.
Cậu nói xong, chợt khó hiểu nhìn về phía Sở Thành, “Nhưng nhìn dáng vẻ của anh thì hình như rất quen thuộc đó.”
Sở Thành buông cậu ra, dựa về sau, rất đắc ý nói, “Hôn môi là thiên phú của nam nhân, tôi thông minh thế này, đương nhiên sẽ không làm khó được tôi.”
Quý Khinh Chu nhíu nhíu mày, Sở Thành hỏi, “Tôi nói không đúng sao?”
Quý Khinh Chu không nói gì, chỉ nhìn anh.
Sở Thành cười xoa xoa mi tâm cậu, “Đừng nhíu mày, ba nói luôn luôn đúng.”
Anh thấy Quý Khinh Chu đã thay quần áo xong, ngơ ngơ trong xe cũng đủ rồi, vừa nói vừa chuẩn bị mở cửa xe, “Đi thôi, chúng ta ra ngoài, cậu xin phép đạo diễn đi, nói chiều nay không quay.”
Kết quả tay vừa mới đụng tới nắm cửa, liền cảm thấy có người vỗ vỗ tấm lưng, Sở Thành quay đầu, chưa kịp nói gì, Quý Khinh Chu đã nhào tới, trực tiếp hôn lên môi anh.
Một loạt động tác của cậu khiến Sở Thành ngây ngẩn cả người, thẳng đến khi cảm giác được Quý Khinh Chu hôn không mấy thuần thục, mới chợt giật mình, vươn tay ôm eo Quý Khinh Chu, cùng cậu hôn môi.
Lần hôn môi này, rõ ràng tốt hơn vừa rồi một chút.
Quý Khinh Chu rất vừa lòng, sau khi kết thúc, ánh mắt mang chút kiêu ngạo nhìn anh.
Sở Thành nhìn nét kiêu ngạo trong mắt cậu, nhịn không được cười, “Sao lại đột nhiên hôn tôi?”
“Anh nói mà, hôn môi là thiên phú của nam nhân, tôi thông minh như vậy, đương nhiên cũng không làm khó được tôi.”
“Thế nên vừa rồi cậu nhíu mày là vì đắn đo chuyện này?”
Quý Khinh Chu gật đầu.
Sở Thành cảm thấy hành động của cậu luôn khiến người khác phải kinh ngạc, cậu ấy ngây thơ, thế nhưng những lúc cần can đảm thì cậu ấy rất can đảm, một chút cũng không thấy xấu hổ; còn nếu nói cậu ấy can đảm, thì có đôi khi chỉ cần trêu chọc vài câu cậu đã ngại ngùng không nói nên lời. Thật đúng là, khiến người ta không thể hiểu được. Thế nhưng Sở Thành rất thích, anh thích một Quý Khinh Chu ngây thơ, cũng thích một Quý Khinh Chu ngẫu nhiên can đảm tấn công, một Quý Khinh Chu thế này, khiến anh cảm thấy thú vị lạ kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản Diện
RomanceTác Giả: Lâm Áng Tư Thể Loại: Hiện đại, chủ thụ, giới giải trí, xuyên sách, sủng văn, thanh thủy văn, hào môn thế gia Trans: Phenkwin Tổng số chương: 167 chương + 7 chương ngoại truyện Nguồn Raw: Kho tàng đam mỹ Quý Khinh Chu xuyên không rồi, xuyên...