Sở Thành sửng sốt một chút, ngay sau đó anh liền lắc đầu nói, “Không vội.”
“Vậy khi nào mới vội chứ?” Quý Khinh Chu hỏi anh, “Anh muốn khi nào mới làm?”
Sở Thành không ngờ cậu lại tiếp tục truy vấn như vậy, anh nhìn ánh mắt trong sáng của Quý Khinh Chu, khẽ nói, “Chúng ta không nhất định phải làm, cứ giống như bây giờ không phải rất tốt sao?”
Quý Khinh Chu khó hiểu nhìn anh, “Anh không muốn làm với tôi?”
“Đương nhiên không phải.” Sở Thành ôm cậu, anh nhẹ nhàng nói, “Chu Chu, nếu hiện tại chúng ta mới trải qua hai tháng đầu của hợp đồng, tôi sẽ không chút do dự phát sinh quan hệ với cậu, thế nhưng hiện tại, hợp đồng của chúng ta đã sắp đến thời hạn rồi, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, nên không cần phải như vậy cậu hiểu không? Cậu không cần phải thêm vết nhơ này trong ba mươi mấy ngày còn lại đâu, không cần phải như vậy.”
“Tôi không nghĩ đây là vết nhơ.” Quý Khinh Chu giải thích, “Tôi đã cầm tiền của anh, hưởng thụ mọi điều tốt đẹp từ anh, theo lý mà nói tôi phải trả lại cho anh mới đúng? Không phải chúng ta đã thỏa thuận như vậy rồi sao?”
“Đó là trước kia, bây giờ thì không phải. Cậu không cần phải làm chuyện này, tôi đã nói rồi, cậu ở cùng với tôi một năm này, tôi cảm thấy rất vui vẻ, như vậy là đủ rồi.”
“Thế nhưng……” Quý Khinh Chu nhìn anh, “Tôi phải trả cho anh cái gì đây? Nếu giữa hai chúng ta luôn trong sáng rõ ràng, vậy anh đâu phải kim chủ của tôi? Tôi dựa vào cái gì hưởng thụ những thứ anh cho chứ.”
“Đâu phải kim chủ nào cũng phát sinh quan hệ với tình nhân của mình đâu.” Sở Thành nắm tay cậu, “Chúng ta như vầy là rất tốt rồi.”
Quý Khinh Chu cảm thấy như vầy một chút cũng không tốt, đây không phải là điều cậu muốn, cậu nhìn Sở Thành, không biết nên nói gì, cuối cùng, cậu đành gian nan nói, “Vậy tôi sẽ trả lại tiền cho anh.”
Sở Thành rất sợ mấy câu này của cậu, “Tôi thiếu tiền ư? Tôi không cần cậu trả tiền, nếu như theo ý cậu nói, thì có phải tôi nên yêu cầu cậu trả lại thời gian cho tôi không, toàn bộ thời gian một năm này tôi đều dành hết cho cậu còn gì.” Anh thở dài, bất đắc dĩ nói, “Cậu không cần phải gánh nặng tâm lý đâu, giữa hai người chúng ta, trước sau gì tôi cũng là người được lợi, tôi sẽ không làm chuyện có hại cho mình, cho nên đừng nói mấy lời như vậy nữa, tôi không thích nghe, và cũng không muốn nghe lần thứ hai.”
“Vậy anh muốn điều gì? Cái này anh không cần, cái kia anh cũng không cần, vậy anh muốn điều gì?” Quý Khinh Chu cảm thấy lồng ngực mình như có một cục bông chèn vào đấy vậy, khó chịu đến mức không thở nổi, “Không phải ngay từ đầu, anh đã nói là muốn ngủ với tôi rồi ư? Tại sao bây giờ lại từ bỏ?”
“Đúng là ngay từ đầu tôi rất muốn ngủ với cậu,” Sở Thành nhìn cậu, “Nhưng đó là trước kia. Con người ở chung với nhau lâu sẽ có cảm tình, ban đầu tôi muốn ngủ với cậu, là vì khi đó tôi vốn dĩ không thèm để ý đến cậu, sau này cậu chẳng có quan hệ gì với tôi nữa cả. Thế nhưng hiện tại, chúng ta đã sống chung với nhau lâu vậy rồi, tôi nhìn cậu trưởng thành từng chút một, tôi nâng đỡ cậu, che chở cho cậu, thậm chí ngay cả một câu nói nặng lời tôi cũng chưa từng nói với cậu, tôi luôn hy vọng cậu tốt, luôn hy vọng cậu sạch sẽ tới, thì cũng sẽ sạch sẽ rời đi, hy vọng cuộc đời của cậu không có vết nhơ, cậu có hiểu không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản Diện
RomanceTác Giả: Lâm Áng Tư Thể Loại: Hiện đại, chủ thụ, giới giải trí, xuyên sách, sủng văn, thanh thủy văn, hào môn thế gia Trans: Phenkwin Tổng số chương: 167 chương + 7 chương ngoại truyện Nguồn Raw: Kho tàng đam mỹ Quý Khinh Chu xuyên không rồi, xuyên...