Chương 12: Muốn hôn......

491 39 6
                                    

Tôi dám muốn sao? Quý Khinh Chu khóc không ra nước mắt, mặt mày mỉm cười, nhưng tim thì rỉ máu, “Không sao đâu, Dư tiểu thư là bạn của Sở Thành, đều là bạn bè, không cần khách khí như vậy đâu.”

Dư An Minh nghe vậy, biết cậu bận tâm đến cảm nhận của Sở Thành, nên đành từ bỏ, “Thôi vậy, sau này nếu cậu gặp phải chuyện gì, cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu.”

“Chắc tôi chết rồi?” Sở Thành khó hiểu nói, “Tại sao cậu ấy gặp chuyện thì phải báo cho ông hay, tôi không xử lý được sao?”

“Ông là gà mẹ à? Trông con dữ vậy?”

“Vậy ông là diều hâu đúng không? Mơ ước gà con của tôi đúng không?”

Dư An Minh cạn lời, “Tôi chỉ muốn thể hiện lòng biết ơn mà thôi.”

“Mà chuyện vừa rồi là sao? Sao đột nhiên Cao Hàm lại xuất hiện ở đây?”

“Có một đám người mở party ở tầng dưới, Cao Hàm uống say, muốn đi WC nhưng WC tầng dưới bị người nôn đầy cả phòng, đang được lau dọn nên gã mới đi lên đây. Trước kia gã từng chơi trên đây rồi, nên biết đường dẫn lối lên đây, thế nên gã mới vào đây được.”

“Lát nữa tên đó tỉnh rượu rồi, em nhất định phải bắt tên thối tha đó quỳ xuống xin lỗi,” Dư An Nghi nghiến răng nghiến lợi, “Muốn giở trò với em, thật ghê tởm!”

“Thằng đó chưa tỉnh sao?” Sở Thành hỏi.

“Chưa, bị đánh một trận ngủ luôn rồi, ngủ say như lợn chết, gọi mãi không tỉnh, chờ gã tỉnh, tôi sẽ bắt gã qua đây xin lỗi Tiểu Quý.”

Sở Thành gật đầu.

“Vậy ông bôi thuốc cho Tiểu Quý đi, chúng tôi đi ra ngoài trước.”

Dư An Minh nói xong, kéo Dư An Nghi rời đi, Dư An Nghi nhìn Sở Thành, lại nhìn Quý Khinh Chu, buồn bực thở dài, cuối cùng đành nói, “Em đi trước.”

“Ừ.”

Quý Khinh Chu thấy Dư An Minh rời đi, chỉ cảm thấy trái tim như đang rỉ máu, Sở Thành thấy ánh mắt lưu luyến của cậu, duỗi tay vẫy vẫy trước mặt cậu, “Nhìn cậu kìa, có một tờ chi phiếu thôi, có cần đến mức này không?”

“Không đáng sao?” Quý Khinh Chu hỏi lại anh.

“Đương nhiên không đáng,” Sở Thành nói, “Không phải trước kia cậu rất cứng sao?”

“Hiện tại tôi đổi lại rồi, tôi là người co được dãn được.”

“Vậy cậu dãn một cái tôi xem xem.”

Quý Khinh Chu:……

Sở Thành từ tốn dạy bảo, “Làm người thì phải biết đủ, cậu cầm tiền của tôi, còn muốn lấy chi phiếu của An Minh nữa, như này gọi là gì?”

“Là thưởng cho người dám ra tay chính nghĩa,” Quý Khinh Chu cảm thấy bản thân rất có đạo lý, “Dám ra tay chính nghĩa là chuyện tốt nhưng cũng cần được khen thưởng, khi đó, mới truyền tải được tinh thần ý nghĩa dám ra tay chính nghĩa này cho những thế hệ phía sau.”

“Thế nên nếu cậu không được thưởng chi phiếu, nếu sau này Dư An Nghi gặp chuyện, cậu sẽ không giúp em ấy nữa sao?”

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ