Sở Thành thấy cậu khôi phục trạng thái bình thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trước đó vì sợ Quý Khinh Chu sẽ vượt rào, sẽ nảy sinh tình cảm với anh, nên anh đã không cho Quý Khinh Chu chủ động, thế nhưng về sau, vì không muốn thấy cậu khó chịu, nên anh đã trả lại quyền chủ động cho cậu.
Tối hôm qua sau khi Quý Khinh Chu ngủ, Sở Thành ôm cậu, vẫn luôn nghĩ đến câu nói ấy “Tôi mơ thấy anh rời đi”, anh không ngờ Quý Khinh Chu sẽ vì mơ thấy anh rời đi mà khóc, chỉ mơ thấy anh rời đi mà đã khóc như vậy rồi, vậy khi thời hạn hợp đồng đến, hai người phải tách nhau ra, cậu sẽ như thế nào đây? Quý Khinh Chu có còn buồn bực như thế này không?
Chỉ cần tưởng tượng đến khả năng này, Sở Thành liền vô cớ tâm phiền ý loạn, cả đêm anh ngủ cũng không hề yên ổn, sáng sớm đúng giờ cũng không rời giường đi đến công ty, anh nhìn người đang nằm trong lòng, tâm tình buồn bực như trời đổ cơn mưa.
Cũng may, Quý Khinh Chu tỉnh lại đã khôi phục dáng vẻ thường ngày, nhưng Sở Thành vẫn không nhìn ra được, cậu thật sự không có việc gì, hay cậu vẫn chỉ đang ngụy trang ở trước mặt anh. Anh lớn từng này tuổi rồi, chưa từng nói chuyện yêu đương, cũng chưa từng thích một người nào khác, anh sợ Quý Khinh Chu thích anh, đồng thời cũng sợ khi chia ly Quý Khinh Chu sẽ khó chịu.
Anh vô thức thở dài, xốc chăn lên xuống giường.
Hai người cùng nhau ăn cơm, Sở Thành thấy cậu ổn rồi, liền đi đến công ty. Quý Khinh Chu ngồi ở trên sô pha, an tĩnh suy tư một chút, sau đó liền lấy điện thoại ra cùng nhắn một tin đến wechat của Liên Cảnh Hành và Ứng Niên: Tháng sau tôi muốn chuyển nhà, muốn thuê một căn nhà khác, có nơi nào đáng tin cậy không? Cảm ơn.
Có lẽ Liên Cảnh Hành đang bận, nên vẫn chưa trả lời cậu, ngược lại Ứng Niên đã nhanh chóng gọi điện qua, anh hỏi, “Cậu muốn tìm nhà sao?”
Quý Khinh Chu gật đầu, “Đúng vậy.”
Cuối tháng 8 đầu tháng 9 này, hợp đồng của cậu và Sở Thành sẽ chính thức kết thúc, lấy mức độ nổi tiếng của cậu bây giờ mà nói, căn nhà cũ trước kia nguyên chủ thuê đã không còn thích hợp nữa, cậu cần một khu nhà khác có hệ thống bảo an tốt hơn một chút. Dù vậy cậu cũng không tính để Sở Thành biết chuyện này, thế nên cậu mới cần đến sự cố vấn của Liên Cảnh Hành và Ứng Niên, bằng không, cậu có thể hỏi Chu Thành Phong cùng Dư An Nghi.
“Có thì cũng có,” Ứng Niên nói, “Nhưng sao cậu không hỏi thử Sở Thành? Chắc chắn ngài ấy sẽ có nơi đáng tin cậy hơn.”
“Không, tôi không muốn làm phiền đến anh ấy.” Quý Khinh Chu nói.
Lúc còn hợp đồng, cậu đã gây phiền phức cho Sở Thành rất nhiều, hiện tại hợp đồng sắp kết thúc, cậu không muốn gây thêm phiền phức cho Sở Thành nữa, cậu muốn tạo thói quen không còn dựa dẫm vào Sở Thành.
Ứng Niên nghĩ có lẽ hai người này đã có chuyện gì rồi, nhưng nếu nói với Quý Khinh Chu cùng Sở Thành thì hai người đều sẽ nói cả hai là anh em mà thôi, vì vậy anh cũng không tiện hỏi thêm nữa, anh bèn nói, “Có căn nhà ở dưới lầu nơi tôi đang ở đang quảng cáo cho thuê, nếu có ý muốn chuyển nhà, cậu có thể qua đây nhìn xem. Toàn cảnh khu này không tồi, hệ thống bảo an cũng khá tốt, một thang một hộ, thang máy trực tiếp dẫn đến cửa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản Diện
RomanceTác Giả: Lâm Áng Tư Thể Loại: Hiện đại, chủ thụ, giới giải trí, xuyên sách, sủng văn, thanh thủy văn, hào môn thế gia Trans: Phenkwin Tổng số chương: 167 chương + 7 chương ngoại truyện Nguồn Raw: Kho tàng đam mỹ Quý Khinh Chu xuyên không rồi, xuyên...