Sở Thành lăn lộn cả đêm, cuối cùng cũng có chút mệt mỏi, anh nằm tán gẫu với Quý Khinh Chu một hồi, sau đó liền ngủ. Quý Khinh Chu nhìn anh, vẫn luôn cảm thấy không chân thật, cậu duỗi tay ôm lấy eo Sở Thành, dựa vào anh từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng không được bao lâu, cậu lại mở mắt ra ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó lại nhắm và mở mắt nhìn anh lần nữa.
Cứ như vậy đến lần thứ tư, đột nhiên Quý Khinh Chu bật cười, cười vì hành động ngốc nghếch của bản thân. Cậu mỉm cười nhìn Sở Thành đang ngủ say sưa, hôn lên cằm anh, dựa vào anh nhắm hai mắt lại.
Lúc này, cậu không chần chừ mở mắt ra nữa, tiến thẳng vào mộng đẹp.
Quý Khinh Chu bị Chu Thành Phong đánh thức, Chu Thành Phong thấy đến giờ hóa trang rồi mà mãi vẫn không thấy cậu đâu, lúc này mới nhịn không được gọi điện thoại nhắc nhở: “Xuất hiện đi, chuẩn bị quay rồi.”
Quý Khinh Chu mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ, đã hai giờ chiều rồi, cậu ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường. Sở Thành bởi vì động tác của cậu, nên cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra hỏi, “Làm sao vậy?”
“Em phải đi quay phim rồi, anh cứ ngủ thêm chút nữa đi, không cần phải dậy đâu.”
Sở Thành nghe vậy, cũng ngồi dậy theo, mang theo chút buồn ngủ nói, “Anh đi với em, em đi rồi, anh cũng ngủ không được.”
Nói đến đây, chợt nhớ đến gì đó, Sở thành vươn tay khẽ nhéo gò má Quý Khinh Chu, “Em đi cũng chẳng vướng bận gì nhỉ, em đi rồi, tối đến anh chẳng ngủ ngon chút nào.”
“Anh bảo em đi mà.” Quý Khinh Chu đúng lý hợp tình.
Sở Thành thở dài, “Nếu anh biết kết quả sẽ như thế này, anh sẽ không để em đi đâu, khiến cả em và anh, hai ta đều chẳng yên ổn.”
“Em có gì không ổn đâu?” Quý Khinh Chu cảm thấy Sở Thành đúng là tự tin thái quá, “Em rất ổn là đằng khác, ngoại trừ chuyện của Phương Diệu Tuyên em không thể đoán trước được ra, thì em vẫn rất vui vẻ mà.”
Sở Thành:……
“Biển rộng mênh mông tuỳ cá lội, trời cao rộng lớn mặc chim bay, cuộc sống đơn độc một mình, hầy đúng là rất thoải mái.” Quý Khinh Chu cảm thán.
Sở Thành:……
Sở Thành cảm thấy dường như cậu bạn trai mới quen của anh bắt đầu tính sổ với anh rồi, đúng vậy là tính sổ, đầu tiên là giận hờn anh trước cái đã.
Quý Khinh Chu thấy vẻ mặt không biết nói gì của anh, trong lòng dần dần dâng lên một chút sung sướng, cậu cố ý nói, “Nhưng đúng là em không biết anh không ổn thật, em còn tưởng rằng anh sống tốt lắm chứ, dù sao thì, em cũng chỉ dựa theo yêu cầu của anh mà làm thôi.”
Sở Thành vô lực đỡ trán, “Chu Chu, em đừng đấu khẩu với anh nữa, yêu thương người lớn tuổi không nơi nương tựa* chút đi, được không?”
*Yêu thương người lớn tuổi không nơi nương tựa: ý của câu này là nhắc nhở những người con hãy luôn chăm sóc quan tâm cha mẹ mình, đừng để người lớn tuổi cô đơn.
Quý Khinh Chu nghe vậy bèn nở nụ cười, người lớn tuổi không nơi nương tựa ư? Cậu nghĩ nghĩ, dựa theo mối quan hệ trước kia của hai người mà nói, đúng là rất thích hợp với Sở Thành. Hiếm khi khiến Sở Thành không nói nên lời, vì thế tâm tình của cậu rất tốt, vui vẻ xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản Diện
Lãng mạnTác Giả: Lâm Áng Tư Thể Loại: Hiện đại, chủ thụ, giới giải trí, xuyên sách, sủng văn, thanh thủy văn, hào môn thế gia Trans: Phenkwin Tổng số chương: 167 chương + 7 chương ngoại truyện Nguồn Raw: Kho tàng đam mỹ Quý Khinh Chu xuyên không rồi, xuyên...