Quý Khinh Chu nhìn Sở Thành, Sở Thành cũng đang nhìn cậu, ánh mắt của anh rất dịu dàng, Quý Khinh Chu nhìn, cảm thấy thật ra Sở Thành không cần phải hỏi cậu, mới nãy đã hôn rồi, anh chỉ cần bỏ thêm chút sức, chắc chắn cậu sẽ không phản kháng được, ấy mà Sở Thành vẫn hỏi ý cậu.
Quý Khinh Chu vô thức cúi đầu, tim cậu đập rất nhanh, cậu chưa từng thân mật với người nào như vậy cả, cậu cảm thấy mình cần phải từ từ, nếu không, cậu sẽ chết trong sự dịu dàng của Sở Thành, thở không nổi luôn mất.
“Để lần sau đi.” Cậu nói khẽ.
Sở Thành gật đầu, không hề làm khó cậu, “Nhớ đấy.”
Quý Khinh Chu đáp nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh, liền thấy hai mắt Sở Thành đều hàm chứa ý cười, anh cười rộ lên rất đẹp, gương mặt sắc sảo thường ngày, bỗng chốc dịu dàng hơn, Quý Khinh Chu nhìn anh, trái tim từ từ, từ từ đập nhanh lên hệt như tần suất mới nãy.
Sở Thành nhìn cậu lúng túng muốn đè ép cảm xúc xấu hổ xuống, nhịn không được muốn ghẹo cậu lần nữa. Khoảng thời gian khi anh sống chung với Quý Khinh Chu, anh đã nhìn ra được, Quý Khinh Chu thật sự chưa từng yêu đương với ai, thậm chí cũng chưa từng thân mật với bất kỳ ai, cho nên chỉ cần động tác thân mật nhỏ, hay trêu chọc hai ba câu, là cậu đã không đỡ nổi rồi.
Nhưng ngoại trừ xấu hổ ra cậu cũng rất thẳng thắn, dù bản thân không đỡ được, cậu cũng không hề né tránh, thậm chí đôi khi còn chủ động khiến anh rất kinh ngạc. Sở Thành vẫn luôn nhớ cái lần anh thoa thuốc cho Quý Khinh Chu, hôn Quý Khinh Chu hai cái xong, ban đầu Quý Khinh Chu giật mình ngơ ngác, không tức giận cũng không xù lông, nhưng lúc sau cậu đã khéo léo ám chỉ anh, để được anh hôn thêm cái nữa. Tất cả chỉ vì anh nói một câu với cậu, nếu sau này cậu bị người khác đoạt mất nụ hôn, không phải tôi sẽ bất lợi sao.
Đúng là Quý Khinh Chu không đúng vai trò của một tình nhân, bởi vì ngay cả chuyện lái xe cơ bản nhất, cậu không muốn đã đành, còn muốn từ từ mà đến nữa. Nhưng đồng thời, cậu cũng là một tình nhân rất được, bởi vì ở phương diện này cậu là một tờ giấy trắng, cậu chưa từng trải qua, ngây thơ mờ mịt bị anh kéo đi về phía trước, Sở Thành chỉ cần nghĩ đến, tất cả lần đầu của cậu, cùng chung chăn gối, cùng ôm, cùng hôn môi đều trải qua với anh, thì đã thấy cực kỳ vui sướng rồi.
Hai người bọn họ, một người lần đầu tiên bị người bao nuôi, không có ý thức làm tình nhân của người ta; một người lần đầu tiên bao nuôi người ta, lại không dùng đúng quyền lợi của một kim chủ. Nhưng những chuyện này cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống giữa hai người bọn họ, đây đều là hình thức sống chung chỉ thuộc về bọn họ mà thôi.
Lúc này Sở Thành không hề giống như ban đầu, nóng lòng nghĩ muốn tiến vào cuộc sống của Quý Khinh Chu, muốn mỗi một lần đầu tiên, thậm chí ngay cả hành động nắm tay nho nhỏ cũng không buông tha, muốn chiếm lấy Quý Khinh Chu nữa. Anh chỉ muốn Quý Khinh Chu cam tâm tình nguyện, muốn mỗi một lần thân mật Quý Khinh Chu đều chủ động gật đầu, đều xem như một kỷ niệm gấp lại và lưu giữ trong lòng.
Sở Thành không muốn yêu đương với Quý Khinh Chu, nhưng anh rất muốn cưng chiều cậu, bởi vì dù sao thì anh cũng có được khoảng thời gian mà tình cảm của Quý Khinh Chu ngây ngô nhất. Khoảng thời gian này, nếu đã qua rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa, Sở Thành cảm thấy anh rất muốn xin lỗi bạn trai tương lai của Quý Khinh Chu, nhưng đành chịu đi, thứ tự từ trước đến sau, ai bảo anh là người đến trước làm chi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản Diện
RomanceTác Giả: Lâm Áng Tư Thể Loại: Hiện đại, chủ thụ, giới giải trí, xuyên sách, sủng văn, thanh thủy văn, hào môn thế gia Trans: Phenkwin Tổng số chương: 167 chương + 7 chương ngoại truyện Nguồn Raw: Kho tàng đam mỹ Quý Khinh Chu xuyên không rồi, xuyên...