Chương 129: Tôi là một món hàng sao?

227 17 0
                                    

Thiệu Vĩnh nhìn Ứng Niên, nhìn một hồi mới ngờ ngợ hình như là đã từng gặp qua rồi, anh nghi hoặc nhìn về phía Diêu Tu Viễn.

Diêu Tu Viễn giải thích, “Người của Đường Dục.”

Lúc này Thiệu Vĩnh đã nhớ ra, “Lần trước hai ta ra ngoài chơi, hình như đã từng gặp cậu ta ở quán bar.”

Lễ tình nhân năm ngoái, khi Diêu Tu Viễn nhìn thấy Ứng Niên anh đã cảm thấy dường như anh đã từng gặp qua người này, chỉ là nhất thời không nhớ ra mà thôi, tính hỏi Thiệu Vĩnh, nhưng lại không có hình cũng không biết tên đối phương, nên khi đó mới tạm thời lắng xuống bỏ qua. Hiện tại Thiệu Vĩnh vừa nói, cuối cùng anh cũng nhớ ra.

Có một lần anh cùng Thiệu Vĩnh đi đến quán bar uống rượu, nghe được cách đó không xa có động tĩnh, vừa quay đầu nhìn lại, chợt thấy một nam thanh niên đẹp trai, gương mặt tràn ngập tức giận đứng ở cách đó không xa, cắn răng không nói lời nào, thoạt nhìn vô cùng kiên cường. Cuối cùng Đường Dục phải đứng lên khuyên bảo, dỗ người đó ngồi xuống.

Khi ấy Đường Dục ôm người đó, Thiệu Vĩnh còn trêu chọc một câu, “Ánh mắt Đường Dục không tồi.”

“Đáng tiếc vô dụng.” Diêu Tu Viễn nói, “Nhà họ Đường sẽ không cho phép Đường Dục thích đàn ông, chơi chơi thì được, kết hôn thì không, trừ phi anh ta nguyện ý vứt bỏ tất cả, bị đuổi ra khỏi nhà họ Đường.”

“Đúng vậy.” Thiệu Vĩnh nói.

Chỉ là không ngờ, người đó lại là bạn của Quý Khinh Chu.

Sở Thành nghe được bọn họ nói nhỏ, bèn lẳng lặng hỏi nhỏ Diêu Tu Viễn, “Cậu ta dọn đến chỗ ông chưa?”

Rất nhanh Thiệu Vĩnh liền hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Diêu Tu Viễn, “Có chuyện gì vậy? Tôi trốn học à? Sao cậu ta lại dọn đến chỗ ông?”

Cả ba đang đứng bên ngoài vòng người, thanh âm nói chuyện lại nhỏ, nên Quý Khinh Chu và Ứng Niên đang nói chuyện phiếm không nghe thấy được.

Diêu Tu Viễn bất đắc dĩ nhìn về phía Thiệu Vĩnh, “Không phải tại tên khốn Đường Dục kia sao, chia tay rồi mà vẫn muốn dây dưa, cậu ta là một minh tinh nhỏ bé, cánh tay cậu ta sao có thể động đến chân Đường Dục được, có trốn đến nơi nào thì cũng bị Đường Dục tìm ra mà thôi. Lúc Chu Chu và A Thành tách ra, cậu ta vẫn luôn giúp đỡ Chu Chu, A Thành thấy thế bèn thuận nước giong thuyền, bảo cậu ta sang ở chỗ tôi, để Đường Dục khỏi tới dây dưa nữa.”

Thiệu Vĩnh gật đầu, “Cũng đúng, An Minh cùng Tần Học ở nhà, chỗ tôi thì đôi khi Tinh Tinh sẽ tới, tất cả đều không thích hợp, thích hợp nhất cũng chỉ có ông mà thôi. Thôi được rồi, sứ giả hộ hoa ơi~”

“Tôi đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm, theo lý mà nói phải được khen thưởng biết không?”

“Ba mươi ngàn nhân dân tệ*.” Việc này Sở Thành đã có kinh nghiệm, “Thấy việc nghĩa hăng hái làm chúng ta sẽ được khen thưởng lớn nhất là ba mươi ngàn, ông chăm sóc người ta cho tốt, về phần tiền thưởng, tôi sẽ thay tòa thị chính trao tặng cho ông.”

“Ông nên giữ lại đó mà dùng đi.”

*30,000 NDT ~ 107 triệu VND

Quý Khinh Chu nhìn về phía sau một cái, phát hiện Diêu Tu Viễn và Sở Thành đang đứng ở phía sau bọn họ nói gì đó, cậu bèn nói nhỏ với Ứng Niên, “Về chuyện chuyển sang nhà Diêu Tu Viễn, khi nào thì anh dọn qua vậy? Sao anh vẫn chưa dọn qua nữa? Không sợ Đường Dục tìm anh gây phiền phức sao.”

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ