Chương 115: Anh muốn theo đuổi em!

415 21 4
                                    

Cậu không để Sở Thành khó xử nữa, chỉ nâng tay kéo anh dậy. Sở Thành thấy cậu yên lặng không nói gì, bèn mở miệng, “Chu Chu, anh không thể mặc kệ em, không thể không quan tâm đến chuyện của em được, đặc biệt là chuyện này đối với anh mà nói chẳng phải là chuyện gì lớn. Em không có chuyện, em vẫn sống tốt, chúng ta tách ra anh có thể tiếp thu được. Nhưng khi em gặp chuyện, có lẽ nó sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với em, em không muốn anh nhúng tay vào, thậm chí em nghĩ đến Dư An Nghi, muốn nhờ em ấy giúp đỡ em, nhưng em lại không hề muốn đến tìm anh, anh không thể nào tiếp thu chuyện này được, em hiểu không?”

“Vấn đề ở đây không phải là em tự ý xử lý chuyện này, em giải quyết không được, em có thể tìm bạn bè của em hỗ trợ, không sao cả, An Nghi là bạn bè của em, cho nên em nhờ em ấy, nên đây không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây chính là anh, anh không thể nào tiếp thu được. Anh không thể tiếp thu được em xảy ra chuyện mà chẳng hề nghĩ đến tìm anh, anh cũng không thể nào tiếp thu được khi trong lòng em cứ luôn suy nghĩ đắn đo tính toán, anh đối xử với em như vậy là vì có ý muốn bảo hộ cùng tính chiếm hữu với em, em là người của anh, mặc kệ chúng ta có tách ra hay không, một khi xảy ra chuyện, theo lý mà nói em nên đến tìm anh trước, nếu em không tới, vậy thì anh sẽ tự tới đây để gặp em.”

“Em nói rất đúng, cả đời này có thể gặp được bao nhiêu chuyện đâu, đây có lẽ sẽ là chuyện tệ nhất trong cuộc đời của em, nếu em có thể bước qua được, thì sau này em sẽ không sợ bất cứ chuyện gì nữa. Thế nhưng, dù là vậy, em cũng không còn cần đến anh nữa hay sao?” Sở Thành nhìn cậu, anh nghiêm túc nói, “Anh không thể tiếp thu được, anh không thể nào tiếp thu kết quả như vậy được.”

Anh đã quá quen với việc Quý Khinh Chu cứ ỷ lại dựa vào anh, đã quá quen với việc chủ động ra tay giúp đỡ Quý Khinh Chu khi cậu gặp phải chuyện gì đó phiền toái. Ngày đó, khi hợp đồng kết thúc Quý Khinh Chu dọn đồ ra khỏi nhà anh, Sở Thành cảm thấy bình thường không có gì là không thể tiếp thu, bởi vì anh biết cho dù quan hệ không còn nữa, anh cũng sẽ giúp đỡ cậu, để cậu có một tương lai tươi sáng hơn, cho nên anh mới thả cậu đi.

Ngày Quý Khinh Chu nói với anh là đã tìm được nhà rồi, không cần anh phải quan tâm, Sở Thành cảm thấy buồn bực, nhưng lại cảm thấy không có gì là không thể tiếp thu được, bởi vì Quý Khinh Chu vẫn đang yên bình nói chuyện với anh ở bên kia đầu dây điện thoại, anh chỉ cảm thấy cậu đã cứng cánh rồi, rốt cuộc đã không còn là chim ưng con chỉ mãi nằm yên trong tổ nữa.

Về sau khi ở hầm gara, Quý Khinh Chu bảo anh buông tay, anh kìm nén cảm xúc bản thân, nhưng vẫn có thể tiếp thu được, ngày hôm đó, anh giữ lại những đóa hoa hồng, trong tiềm thức của anh, anh vẫn luôn nghĩ cậu sẽ trở về bên cạnh anh.

Nhưng thẳng đến khi gặp phải chuyện của Phương Diệu Tuyên, Quý Khinh Chu nói với anh, “Tôi có thể tự bước qua được, tôi không sợ”, khoảnh khắc đó, Sở Thành luống cuống thật rồi. Mối quan hệ của hai người bắt đầu, là vì Quý Khinh Chu cần anh, cậu cần tiền của anh; hai người ở chung, là vì Quý Khinh Chu ỷ lại vào anh, nguyện ý để anh toàn quyền quyết định mọi chuyện. Một khi Quý Khinh Chu không còn cần anh nữa, không còn ỷ lại vào anh nữa, vậy anh là gì của cậu đây? Khi đó, anh còn có thể đuổi theo cậu được nữa không?

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ