Chương 34: Khởi binh vấn tội !

333 26 2
                                    

“Tôi là tên ngốc sao!” Quý Khinh Chu cảm thấy hình như hôm nay đầu óc kim chủ ba ba của cậu không được minh mẫn cho lắm, “Anh xem, anh là nhà đầu tư của bộ phim này, Tiểu Tiền lại là gián điệp anh để ở chỗ tôi, Chu Thành Phong gọi anh một tiếng “cậu Sở”, xung quanh tôi đều là tai mắt của anh, nếu tôi muốn ôn lại đoạn tình nghiệt duyên kia với Phương Diệu Tuyên, tôi cũng sẽ không để anh ta xuất hiện ở đoàn phim này, bộ tôi sợ anh biết không được sớm sao?”

“Có lẽ cậu đang tư duy ngược lại, cảm thấy như vậy tôi sẽ không hoài nghi cậu, có thể vừa làm việc, vừa che giấu quan hệ thực tế của hai người.”

Quý Khinh Chu không ngờ vậy mà anh cũng nghĩ đến chuyện tư duy ngược nữa, quả thực hận không thể cho anh một like cùng dàn 666, “Anh thật lợi hại, anh lợi hại như vậy, khó trách tuổi còn trẻ sự nghiệp đã thành công.”

Sở Thành mỉm cười nói, “Cám ơn đã khen.”

“Cho nên anh tính như thế nào mới bằng lòng tin tưởng tôi đây?” Quý Khinh Chu ngồi xuống ghế đặt bên cửa sổ, “Hay tôi viết một tờ giấy bảo đảm cho anh, bảo đảm sau này tôi sẽ không liếc nhìn Phương Diệu Tuyên, một cái cũng không nhìn ha.”

“Không cần đâu,” Sở Thành nói, “Tuy ngay từ đầu tôi có hơi hoài nghi cậu, nhưng khi nhìn thoáng qua dáng vẻ cậu, tôi thấy cậu không hiểu gì sất, nên lần này tôi sẽ tin tưởng cậu.”

“Vậy nếu về sau lại phát sinh chuyện như này thì sao?”

“Vậy cậu nên tự hỏi lại bản thân xem, lúc ấy cậu đã dùng chiêu trò gì với Phương Diệu Tuyên khiến anh ta cứ đuổi hoài không bỏ cậu, tình nguyện nhận vai phụ để được xuất hiện ở trước mặt cậu vậy chứ.”

Quý Khinh Chu cạn lời, chuyện này đâu phải tại cậu, đây rõ ràng là sức hút của La Dư Tân, nếu không phải Phương Diệu Tuyên si mê La Dư Tân, thì sao vừa mới nhìn thấy cậu liền biến cậu thành thế thân, dẫn đến đuổi hoài không bỏ như thế này chứ.

Sở Thành nói một hồi, không nhịn được tò mò hỏi, “Quý Khinh Chu, vừa hay nói đến chỗ này, không bằng cậu cũng nói cho tôi nghe chút đi, lúc ấy cậu giấu tôi ở bên Phương Diệu Tuyên, hai người đã đi đến bước nào rồi hã? Yêu thầm lẫn nhau? Hay tới bước trao đổi tâm ý rồi? Trước kia cậu nói ngay cả nắm tay hai người còn chưa nắm qua, có thật vậy không?”

“Đương nhiên là thật!” Quý Khinh Chu cảm thấy bản thân thật quá oan ức, cậu đang yên bình ngồi ở khách sạn, nồi ở đâu ra từ trên trời rơi xuống! Phương Diệu Tuyên thối tha, chạy ra làm loạn chi vậy! Thật vất vả Sở Thành mới bỏ qua chuyện này, hiện tại lại đào lên.

“Anh cũng thấy tôi sao rồi đó, nhìn tôi giống trước kia đã từng có hành động thân mật với anh ta lắm sao?” Quý Khinh Chu hỏi ngược lại.

Đúng là không giống, Sở Thành nhìn cậu, “Vậy lúc ấy hai người đã đi đến bước nào rồi?”

Cái này nên trả lời như thế nào đây, Quý Khinh Chu nghĩ nghĩ, lúng túng nói: “Tôi chỉ cảm thấy anh ta rất tốt, anh ta đối xử với tôi cũng rất tốt thôi.”

Sở Thành “À” một tiếng, “Tôi thấy cậu nhìn ai cũng cảm thấy rất tốt thì có.”

“Không phải,” Quý Khinh Chu giải thích, “Tôi thấy anh ta rất tốt là vì tuy anh ta là một minh tinh đang đà nổi tiếng, nhưng anh ta không hề tự cao, khiến tôi theo đuổi thần tượng rất dễ. Còn tôi thấy anh rất tốt, là vì từ trong ra ngoài, từ thân đến tâm anh đều rất rất tốt, thật đó, anh là người tốt nhất.”

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ