Chương 148: Nấu cơm!

187 17 0
                                    

Dư An Nghi:……

Dư An Nghi duỗi tay che kín hai mắt, sau đó lên tiếng nhắc nhở anh, “A Thành, hiện tại chúng ta đang tham gia chương trình giải trí đó, anh có hiểu không?”

“Thế thì sao?”

“Tuy anh không có trong giới giải trí, nhưng Quý Khinh Chu thì có đó.”

Sở Thành hiểu rồi, anh quay đầu nhìn về phía camera-man, “Cậu không tính quay đoạn này đâu đúng không?”

Camera-man:……

“Thanh niên trai tráng cãi nhau là chuyện hết sức bình thường, nhưng nếu quay và đăng lên mạng sẽ khiến người xem hiểu nhầm, tôi cảm thấy chắc cậu không muốn quay đoạn này đâu, tôi nói đúng không?”

Camera-man bất đắc dĩ nhìn vào màn hình, “Hiện tại sẽ không quay.”

Sở Thành nghe vậy, quay đầu nhìn về phía camera-man đi theo Dư An Nghi, “Cậu thì sao?”

Đối phương trầm mặc ra dấu OK với anh.

Sở Thành vừa lòng, quay đầu lại nhìn về phía Dư An Nghi, “Vậy là được rồi chứ gì!”

Dư An Nghi:……

Dư An Nghi cảm thấy mệt tim quá.

Sở Thành quay đầu nhìn về phía Quý Khinh Chu, “Được rồi, em xuống đi.”

Xuống cái gì mà xuống, dù thế nào em cũng không thể xuống trong tình huống này được, Quý Khinh Chu cảm thấy xấu hổ, cậu ngồi trên cây, lạnh nhạt nói, “Anh lùi về sau chút đi.”

“Không sao, anh đỡ em được mà.”

Nhưng em không muốn anh đỡ! “Lui ra sau.”

Sở Thành có chút khó hiểu, “Em không muốn chơi thử sao?”

“Không muốn.”

“Nhưng anh……”

“Không,” Quý Khinh Chu cắt ngang lời anh, “Anh cũng không muốn.”

Sở Thành cảm thấy có chút tiếc nuối.

Anh lùi về sau một bước, thu tay về.

Lúc này Quý Khinh Chu mới yên tâm trèo xuống dưới, kết quả khi chân vừa chạm đến cành cây cuối cùng, đương lúc chuẩn bị nhảy xuống, cậu chợt cảm giác được có người nào đó đã ôm ngang lấy cậu.

Dư An Nghi xoay người kéo Quản Hạ Vân và camera-man của cô trốn ra ngoài, “Đi thôi đi thôi, chúng ta nên trở về chuẩn bị nấu cơm thôi.”

Mình không nên tốt tính đến đây đưa thuốc, đưa thuốc làm gì, tình yêu có thể trị được bách bệnh đó biết không!?

Quý Khinh Chu nhìn Sở Thành đang ôm cậu, vừa cảm thấy thẹn mà cũng vừa bất đắc dĩ nói, “Anh cố chấp thật đấy.”

“Anh muốn thử một chút.” Sở Thành vừa nói vừa ôm cậu, anh xoay người thả cậu xuống dưới, sau đó nói nhỏ bên tai cậu, “Cảm giác cũng không tệ, chờ lần sau chúng ta đi du lịch trên núi thế này, em nhảy xuống lần nữa cho anh thử đi.”

“Càng cao thì trọng lực càng tăng, anh không sợ em nhảy xuống sẽ khiến anh quỳ rạp xuống đất xin tha sao?”

Sở Thành lắc lắc đầu, anh ghé đầu nói vào tai cậu, “Thế em không hiểu anh rồi, anh sẽ không quỳ xuống đất xin tha, anh chỉ biết quỳ xuống đất cầu hôn thôi, vầy cũng không tệ.”

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ