Sở Thành nhất quyết không chịu thừa nhận, “Tôi nói với ông hồi nào? Tôi chỉ nói với một mình Tần Học, không ngờ Tần Học lại chẳng đáng tin, nói hết cho các người nghe, thật khiến người khác quá thất vọng.”
Tần Học nghẹn họng phun một búng máu, “A Thành, hiện tại ông xuân phong đắc ý ôm được mỹ nhân về, nên ông đã quên lúc ấy là ai đã vực ông dậy khi ông hậm hực buồn khổ rồi, đúng không? Không có tôi hỏi tới hỏi lui tâm tư của ông, thì ông vẫn sẽ luôn nghĩ muốn làm ba ba của người ta cho mà xem! Sớm biết như vậy, khi đó tôi nên quay clip dáng vẻ ngày đó của ông lại, để hôm nay đưa cho Chu Chu xem, để cậu ấy biết một người đã ngốc thì rốt cuộc có thể ngốc đến mức như thế nào, rõ ràng ngày thường là một người vô cùng thông minh, đến khi nói chuyện yêu đương lại ngu ngốc đến mức khiến người khác giận điếng người.”
“Ê ê ê, tôi có nè.” Diêu Tu Viễn lấy điện thoại di động ra, “Tôi lướt tìm kiếm một hồi trong group, cuối cùng cũng ra đoạn hội thoại đó, A Thành nói, ‘Tôi thích cậu ấy ư? Một gian thương như tôi sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này, biết không? Chơi chơi thôi. ’ đây ông nhìn xem, chính miệng ông nói trong group như vậy, thế mà bây giờ lại vu khống Tần Học.”
“Đó là do Tần Học đã nói với mấy ông từ trước rồi, tôi nghĩ mấy ông biết rồi, nên mới nói như vậy.”
“Vậy nên một gian thương như ông sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm này đúng không?” Thiệu Vĩnh chế nhạo, “Mặt đau không?”
“Hay là nói bản chất của con người là thật thơm*? Hiện tại nói mới nhớ, cờ A Thành đã cắm đầy đất, đã treo trên cao từ lâu mất rồi.”
*Thật thơm: từ này mình đã giải thích ở mấy chương đầu, ý muốn nói là vả mặt.
Sở Thành đã nghĩ kỹ lý do thoái thác từ trước rồi, nên bây giờ vô cùng thoải mái trả lời: “Bởi vậy có thể thấy được, căn bản tôi không phải là một gian thương, tôi tuân thủ luật pháp, nộp thuế đúng hạn, quả thật là một người vô cùng có lương tâm trong giới thương nghiệp, đúng không?”
Thiệu Vĩnh không muốn nhìn vào vẻ mặt lời lẽ chính đáng của Sở Thành, “Da mặt ông còn dày hơn bức tường thành nữa, người bình thường chẳng nói lại ông.”
“Dù sao thì cũng bỏ qua chuyện này đi, chờ lát nữa Chu Chu trở lại, mấy người không được nói bừa gì đâu đấy, huỷ hoại nhân duyên nhà tôi, đối với mấy người cũng đâu phải chuyện tốt gì đâu đúng không, nhìn An Minh người ta kìa, có loạn cào cào lên như mấy người không, học hỏi chút đi.”
Dư An Minh giương mắt nhìn anh, “Bởi vì ngay từ đầu tôi đã không tin chuyện ma quỷ của ông rồi.”
Sở Thành:……
“Tôi nói rồi, tôi đã thấy heo chạy như thế nào rồi, chẳng có con heo nào chạy giống như ông cả.”
“Đáng sợ nhất không phải ông không chạy giống heo, mà là thân là một đầu heo, ông không chịu ôm lấy cải trắng, mà lại đẩy cải trắng cho một con heo khác, ông đúng là nỗi sỉ nhục của loài heo.” Tần Học không chút lưu tình nói.
“Đúng là mất mặt heo, cũng may cải trắng Chu Chu ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu là cải trắng khác, sẽ không bao giờ cho phép ông ôm về đâu, ông chỉ được làm ba ba người ta mãi thôi.” Thiệu Vĩnh bổ sung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản Diện
RomanceTác Giả: Lâm Áng Tư Thể Loại: Hiện đại, chủ thụ, giới giải trí, xuyên sách, sủng văn, thanh thủy văn, hào môn thế gia Trans: Phenkwin Tổng số chương: 167 chương + 7 chương ngoại truyện Nguồn Raw: Kho tàng đam mỹ Quý Khinh Chu xuyên không rồi, xuyên...