“Gầy sao?” Quý Khinh Chu không tự ý thức được, “Có thể là do em vận động nhiều, anh đứng ra xa một chút, để em diễn cho anh xem.”
Cậu vừa nói xong, liền cầm ngọn thương lên, biểu diễn một đoạn vũ hí cho Sở Thành xem, Sở Thành nhìn cậu mặc một bộ trang phục màu trắng ngắn tay, trên tay cầm một cây trường thương mạnh mẽ oai phong, chợt cảm thấy thật đẹp mắt.
Quý Khinh Chu hưng phấn nói, “Em đã thương lượng với đạo diễn rồi, quay bộ phim này xong, cây thương này sẽ là của em, đến lúc đó em sẽ mang về để trong nhà, ai dám tới khi dễ em, em sẽ cho người đó nếm thử sự lợi hại của em.”
Sở Thành nhịn không được vỗ tay cho cậu, “Ý kiến hay, sau này em chơi thêm côn ba khúc nữa đi, mang theo phòng thân, ai dám khi dễ em, em cứ tung côn ra, đánh răng rơi đầy đất mới thôi.”
“Ừ.” Quý Khinh Chu cười nói.
Sở Thành nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của cậu, bèn tiến lên khẽ nhéo gương mặt cậu một cái, cảm thấy cậu như vầy rất đáng yêu.
Sở Thành ở đoàn phim được ba bốn ngày, nhìn thấy được bất kể là đạo diễn Khang hay Thích Hồn, tất cả đều chiếu cố cậu rất tốt, lúc này mới yên tâm rời đi.
Trước khi đi, anh hỏi Quý Khinh Chu, “Thịnh Văn Hi có còn tìm em nữa không?”
“Gần đây thì không, nếu ngài ấy tìm em em sẽ nói với anh.”
“Vậy là tốt rồi, vậy em cứ chuyên tâm đóng phim, có chuyện thì cứ gọi điện thoại cho anh, ăn nhiều một chút.” Sở Thành vỗ vỗ cái bụng nhỏ của cậu.
Quý Khinh Chu đáp ứng qua loa, cậu cảm thấy quả nhiên Sở Thành xem cậu như một đứa con để nuôi dưỡng.
Cậu cười tạm biệt Sở Thành, vừa xoay người là lại tiến vào vòng tròn bận rộn. Nhưng mà điều khiến người khác không thể nghĩ tới chính là, đương lúc đang ghi hình, lại xảy ra một chuyện không lớn mà cũng không nhỏ..
Sự tình phát sinh vào tháng sáu, Quý Khinh Chu cùng Thích Hồn đang quay một màn vũ hí, màn diễn này là cảnh lần đầu tiên Trần Diệu Chung giao chiến với Trần Mộ Ải, hai người đều ở trên lưng ngựa, trường thương giao nhau, phụ tử phản bội.
Quý Khinh Chu leo lên ngựa trước, sau đó Thích Hồn cũng nhanh chóng leo lên. Thời điểm vừa ngồi lên yên ngựa, ông mơ hồ cảm giác được dường như yên ngựa không được buộc chặt cho lắm, nhưng cũng không để tâm nhiều đến nó. Quý Khinh Chu nhận thương, bắt đầu múa thương với Thích Hồn.
Thích Hồn đã từng quay không ít cảnh đánh võ thế này, ông siêng năng rèn luyện, sức lực cũng lớn, hơn nữa tính cách của Trần Diệu Chung uy dũng, cho dù là lập tức giao thủ, biên độ động tác cũng rất lớn. Thích Hồn đánh với Quý Khinh Chu được mấy hiệp, càng cảm giác được chắc chắn yên ngựa có vấn đề, dường như dáng ngồi của ông đang bị nghiêng. Đương lúc ông tính nói chuyện này, Quý Khinh Chu đã vung thương đánh tới, Thích Hồn trở tay đánh trả, nhưng cũng vì thế mà trực tiếp ngã ngựa xuống đất.
Con ngựa hí vang một tiếng, Quý Khinh Chu nghe tiếng ngựa kêu, nhìn sang thì thấy Thích Hồn đã bị hất ngã xuống đất, cậu hoảng sợ, các nhân viên thuần ngựa cũng lập tức tiến lên kéo hai con ngựa ra. Dưới sự trợ giúp của nhân viên thuần ngựa, Quý Khinh Chu vội vàng leo xuống, cậu chạy đến bên cạnh Thích Hồn, khẩn trương hỏi, “Anh không sao chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản Diện
RomanceTác Giả: Lâm Áng Tư Thể Loại: Hiện đại, chủ thụ, giới giải trí, xuyên sách, sủng văn, thanh thủy văn, hào môn thế gia Trans: Phenkwin Tổng số chương: 167 chương + 7 chương ngoại truyện Nguồn Raw: Kho tàng đam mỹ Quý Khinh Chu xuyên không rồi, xuyên...