Quý Khinh Chu và Sở Thành quây quần đến giữa trưa mới rời giường dậy ăn cơm, đây là lần đầu tiên Sở Thành học nấu cơm, nên dù có cố gắng thế nào thì anh cũng không thể cắt các nguyên vật liệu đều bằng nhau được, Quý Khinh Chu nhìn vẻ mặt buồn bực của anh, liền lên tiếng cổ vũ, “Anh cắt thế này là đã đẹp lắm rồi, lúc em mới bắt đầu học nấu ăn, cắt không đẹp bằng anh đâu, thật sự, anh rất lợi hại.”
Sở Thành không tin, nhưng Quý Khinh Chu bên cạnh vẫn luôn lời thề son sắt, thậm chí còn khen ngợi anh có thiên phú nấu ăn, rất thích hợp đi làm đầu bếp, Sở Thành liền bật cười, rất nhanh anh đã không còn băn khoăn về kỹ thuật cắt thái đồ ăn nữa.
Hai người vui vẻ ăn cơm xong, Sở Thành liền kéo Quý Khinh Chu đi lên ngọn núi phía sau.
“Mùa này không được đẹp lắm,” Sở Thành nói, “Nếu là mùa hè, ngọn núi này sẽ có rất nhiều quả dại, có một vài quả ăn rất ngon, em có thể nếm thử, nhưng bây giờ, có vẻ không có gì ngon cả.”
“Không sao, mùa hè năm sau chúng ta lại đến.”
“Mùa hè ở nơi này, dòng sông có rất nhiều cá, có đôi khi còn có thể nhìn thấy thỏ hoang trên núi nữa, hồi anh còn đi học, rất thích tới nơi này cắm trại nướng BBQ, hiện tại công việc bận rộn, nên dần dà cũng chẳng còn tâm tư này nữa. Nhưng nếu em thích, mùa hè năm sau chúng ta có thể đến đây chơi, kêu thêm đám An Nghi nữa, càng nhiều người thì sẽ càng náo nhiệt.”
“Ừm.” Quý Khinh Chu nghĩ, “Có thể gọi thêm Ứng Niên nữa, dường như bạn bè của anh ấy cũng không nhiều lắm, ngày thường cũng không thấy đi ra ngoài chơi. À thêm đàn anh nữa, thế nhưng đàn anh quá bận rộn, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh em và anh ở bên nhau qua lễ Nguyên Đán, mà anh ấy vẫn còn phải tất bật việc tuyên truyền bộ phim điện ảnh, em chợt cảm thấy có chút hổ thẹn, chẳng qua dựa theo tính cách của đàn anh, chắc anh ấy sẽ không suy nghĩ nhiều đâu.”
“Em đúng là rất nhớ mãi không quên Liên Cảnh Hành.” Sở Thành liếc nhìn cậu.
Quý Khinh Chu cảm thấy Sở Thành ăn dấm thật vô nghĩa, “Rõ ràng trước đó em còn nhắc đến Ứng Niên, sao anh chỉ nghe được mỗi từ đàn anh thế, anh mới là nhớ mãi không quên đàn anh đó, mỗi lần nói chuyện, chỉ để ý mỗi tên anh ấy thôi.”
Sở Thành lạnh lùng cười một tiếng, “Ha.”
“Hầy, nếu lúc ấy em dọn đi, không ở dưới lầu của Ứng Niên, mà là ở dưới lầu nhà của đàn anh, khi đó anh sẽ làm gì?”
Sở Thành:……
Sở Thành nghĩ, phỏng chừng khi đó anh cũng chuyển nhà luôn, dọn đến sát vách nhà Quý Khinh Chu, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm cậu! Đề phòng cậu và Liên Cảnh Hành phát triển quan hệ không nên phát triển ở sau lưng anh!
“Nhìn vẻ mặt của anh kìa.” Quý Khinh Chu chậc lưỡi, “Sao anh đề phòng đàn anh quá vậy? Để em nói anh nghe một tin tức tốt, có lẽ đàn anh đã có người anh ấy thích rồi, tuy em không biết là ai, nhưng anh ấy nói sẽ nhanh thôi, phỏng chừng sang năm sẽ có kết quả.”
“Cậu ta có người thích rồi?” Sở Thành kinh ngạc, “Một người mắt cao hơn đỉnh đầu như cậu ta vậy mà cũng biết thích một người? Hầy, anh đề nghị cậu ta nên che giấu đi thì hơn, với độ nổi tiếng của cậu ta hiện giờ, nếu như công khai, phỏng chừng fans sẽ khóc lên hot search luôn mất.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản Diện
RomanceTác Giả: Lâm Áng Tư Thể Loại: Hiện đại, chủ thụ, giới giải trí, xuyên sách, sủng văn, thanh thủy văn, hào môn thế gia Trans: Phenkwin Tổng số chương: 167 chương + 7 chương ngoại truyện Nguồn Raw: Kho tàng đam mỹ Quý Khinh Chu xuyên không rồi, xuyên...