Chương 65: Tặng anh trái tim nhỏ bé của em!

285 24 2
                                    

Sau khi Liên Cảnh Hành rời đi, Quý Khinh Chu mới chợt nhớ đến vừa rồi cậu vẫn đang còn nhắn wechat với Ứng Niên, đã qua lâu như vậy rồi, có lẽ Ứng Niên sẽ rất thắc mắc, vì thế cậu liền vội vàng gửi tin nhắn lại cho Ứng Niên, nói một ít chuyện xảy ra ở đây. Cậu không thân với Ứng Niên cho lắm, thế nên cậu không nói chuyện cậu tát Phương Diệu Tuyên cho anh nghe, chỉ nói ba người ầm ĩ một trận mà thôi.

Ứng Niên có chút lo lắng cậu lấy một đấu hai, không biết có bị làm sao không, liền hỏi, “Vậy cậu không sao chứ?”

“Không sao,” Quý Khinh Chu nói, “Vẫn tung tăng nhảy nhót bình thường, chuyện lần này cảm ơn anh nha, hôm nào tôi mời anh một bữa.”

“Không cần đâu,” Ứng Niên trả lời, “Cậu không sao thì tốt rồi, thôi không làm phiền cậu nữa, bye bye.”

“Bye bye.”

Quý Khinh Chu và Ứng Niên kết thúc cuộc đối thoại, Quý Khinh Chu nhớ lại cảnh tượng vừa rồi cậu nhanh tay tát Phương Diệu Tuyên một cái kia, chợt cảm thấy bản thân đúng là quá lợi hại, động tác vô cùng nhanh nhẹn, phải được camera quay lại mới đúng, thật đáng tiếc!

Cậu có chút hưng phấn đến mức không ngủ được, đành gọi video sang cho Sở Thành. Sở Thành mới vừa tắm xong, hiện đang mặc áo ngủ, dựa vào đầu giường. Anh nhìn vẻ mặt vừa kích động vừa hưng phấn của Quý Khinh Chu, bèn hỏi, “Gì vậy, sao vui thế?”

“Tôi cãi nhau với người ta, còn tát người ta một cái nữa.” Quý Khinh Chu vui vẻ nói.

Sở Thành nghe cậu nói xong, cảm thấy bản thân như gặp ảo giác? Nhóc con nhà anh biết đánh người ư?

“Cậu xác định đúng chủ ngữ chứ? Không phải người ta tát cậu à?” Sở Thành đặt ra nghi vấn.

Quý Khinh Chu:……

Quý Khinh Chu cảm thấy ông ba nhà cậu đúng là quá coi thường mình, “Tôi cũng nóng tính lắm đó, biết không?”

“Vậy cậu tát ai? Người ta đứng yên cho cậu tát luôn sao?” Sở Thành nói tới đây, bỗng dưng có chút khẩn trương, “Cậu không sao chứ? Cậu tát người ta, người ta có đánh lại cậu không? Mau đứng lên, cởi quần áo ra tôi nhìn xem.”

Quý Khinh Chu:???!!!

“Sao anh có thể lưu manh công khai như vậy chứ! Còn bắt tôi cởi quần áo!”

Sở Thành muốn cạn lời, “Tôi chỉ muốn nhìn xem cậu có bị thương hay không thôi.”

“Tôi không sao,” Quý Khinh Chu nói, “Tôi đâu có ngốc, tôi biết tôi đánh không lại người ta, nên tôi đã nhanh chân chạy vào phòng ngủ khách sạn, vừa chạy vào trong liền nhanh tay khóa cửa, cho dù người ta có tâm muốn đánh tôi cũng không đánh được.”

“Cậu cũng rất nhanh nhẹn đấy.”

Quý Khinh Chu cười cười, “Tôi cũng thấy như vậy.”

“Khoan đã, cậu đánh nhau trong phòng của cậu ư?” Sở Thành cảm thấy chuyện có hơi kỳ lạ, “Rốt cuộc sao lại thế này? Người ta chạy thẳng tới phòng cậu đòi đánh cậu luôn sao? Rốt cuộc cậu đã đánh nhau với ai vậy hã?”

“Không có đánh nhau, chỉ có tôi đánh người ta mà thôi, còn với ai thì,” Quý Khinh Chu nhìn anh, kéo dài giọng, “Anh đoán xem?”

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ