La Dư Tân sợ Phương Diệu Tuyên bị ảnh hưởng bởi mấy lời Quý Khinh Chu nói, trên đường về phòng anh ta vẫn luôn cúi đầu, thẳng đến khi về tới phòng mình, anh ta cũng vừa mở cửa vừa cúi đầu nói với Phương Diệu Tuyên:“Tôi vào phòng trước”.
Phương Diệu Tuyên nghe giọng điệu của anh ta có gì đó không đúng, liền hỏi, “Cậu làm sao vậy?”
La Dư Tân lắc đầu, “Không có gì.”
Phương Diệu Tuyên duỗi tay, trực tiếp nâng cằm anh ta lên, dưới ánh đèn chiếu rọi ở hành lang, gương mặt La Dư Tân tràn đầy nước mắt.
Phương Diệu Tuyên kinh ngạc, “Sao cậu lại khóc?”
La Dư Tân khóc lóc lắc đầu.
Phương Diệu Tuyên có chút đau lòng, đẩy cửa phòng La Dư Tân ra đi vào.
Anh ta rút vài tờ khăn giấy trên bàn, lau nước mắt cho La Dư Tân, La Dư Tân nhìn anh ta, vô cùng đáng thương nói, “Diệu Tuyên, tôi nghĩ kỹ rồi, sau này chúng ta nên giữ khoảng cách đi.”
“Cậu nói vậy là có ý gì?” Phương Diệu Tuyên tức giận nói.
La Dư Tân tỏ vẻ oan ức nói, “Tôi không muốn người khác hiểu lầm tôi, cũng không muốn cậu hiểu lầm tôi, cậu thích tôi cậu không sai, nhưng tôi không đáp ứng cậu mà cũng chẳng chịu rời khỏi cậu, thì tôi đã sai rồi.”
La Dư Tân hai mắt đẫm lệ, “Cậu là người bạn tốt nhất của tôi, tôi luyến tiếc cậu, nhưng tôi không muốn tình bạn của chúng ta bị người khác nghi kỵ, bị người khác vũ nhục, tôi không muốn người khác nghĩ về tôi và cậu như vậy, nếu mọi người đều nghĩ tôi ham muốn tài nguyên của cậu, vậy thì chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau đi, không qua lại thân thiết nữa thì sẽ dập tan được tin đồn này thôi.”
“Cậu quan tâm người khác làm gì, chuyện giữa hai chúng ta làm gì đến lượt mấy người đó nói.”
“Nhưng nếu cứ như vậy, một ngày nào đó cậu cũng sẽ nghi ngờ tôi, tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó đâu.” La Dư Tân nhìn anh ta, từng giọt nước mắt rơi xuống, “Cậu nghĩ tôi nói ra mấy lời này, tôi không khó chịu sao? Tôi cũng khó chịu lắm, tôi cũng không muốn như vậy đâu, thế nhưng tôi hết cách rồi, tôi không muốn……”
Phương Diệu Tuyên ôm lấy La Dư Tân, nhẹ nhàng an ủi nói, “Được rồi, cậu đừng khóc nữa, tôi đã nói là sẽ không nghĩ cậu như vậy rồi mà, cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa.”
“Nhưng Quý Khinh Chu cậu ấy……”
“Cậu quan tâm cậu ấy làm gì, tôi tin cậu là được không phải sao, cậu ấy chỉ là người ngoài, sao có thể ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai chúng ta được?”
Lúc này La Dư Tân mới yên tâm, ôm lấy Phương Diệu Tuyên, dựa vào vai anh ta khóc thút thít, “Tôi cũng tin cậu, chỉ cần cậu nguyện ý tin tôi, tôi sẽ không quan tâm những gì người khác nói, nếu một ngày nào đó cậu không còn tin tôi nữa, tôi sẽ biết điều mà giữ khoảng cách với cậu.”
“Sẽ không có ngày đó đâu, cậu đừng tự dọa bản thân nữa.” Phương Diệu Tuyên vỗ nhẹ lưng La Dư Tân.
La Dư Tân từ từ lộ ra tươi cười, anh ta cúi đầu, dựa vào vai Phương Diệu Tuyên, trên mặt vẫn còn vương một vài giọt nước mắt, nhưng không hề có chút bi thương. Anh ta hiểu rất rõ Phương Diệu Tuyên, cũng hiểu làm sao để dụ dỗ được Phương Diệu Tuyên, Quý Khinh Chu nói rất đúng, nhưng cậu ta nói đúng thì sao, chỉ cần anh ta giở chút thủ đoạn, lạt mềm buộc chặt một phen, Phương Diệu Tuyên sẽ càng thêm quý trọng anh ta mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản Diện
RomantizmTác Giả: Lâm Áng Tư Thể Loại: Hiện đại, chủ thụ, giới giải trí, xuyên sách, sủng văn, thanh thủy văn, hào môn thế gia Trans: Phenkwin Tổng số chương: 167 chương + 7 chương ngoại truyện Nguồn Raw: Kho tàng đam mỹ Quý Khinh Chu xuyên không rồi, xuyên...