Sở Thành nhìn cậu, anh cười khẽ nói: “Sao cậu là Mã Văn Tài chứ, tôi mới là Mã Văn Tài đây này.”
Quý Khinh Chu không biết nói gì, gượng cười nhìn anh: “Vậy, cùng là Mã Văn Tài, sao nỡ đốt thiêu nhau*.”
“Chắc là mãn viên xuân sắc quan bất trụ, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai*.” Sở Thành trả lời cậu.
Quý Hồng Hạnh:……
*Sao nỡ đốt thiêu nhau – bản gốc Tương tiên hà thái cấp(相煎何太急): trích từ Bài Thơ Bảy Bước của Tào Thực trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Nấu đậu đốt cành đậu,
Đậu ở trong nồi khóc.
Vốn sinh cùng một gốc,
Sao nỡ đốt thiêu nhau?*Mãn viên xuân sắc quan bất trụ, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai (满园春色关不住, 一枝红杏出墙来) – trích từ thơ “Du Viên Bất Trị (遊園不值)”: Có hai nghĩa: ví cành hồng hạnh như người con gái bị khoá chặt bởi lễ giáo phong kiến, cố gắng vượt ra ngoài; Nghĩa khác có ý mỉa mai: người con gái ngoại tình
Quý Khinh Chu quay đầu nhìn Phương Diệu Tuyên, cậu mệt mỏi nói: “Tôi không cần anh trả tiền giúp tôi, Sở Thành cũng không có hiếp đáp tôi, là tôi nguyện ý, thật sự. Cho nên, sau này anh đừng tới tìm tôi nữa được không?”
Phương Diệu Tuyên nhìn cậu, sau đó lại nhìn về phía Sở Thành, tự kết luận rằng có lẽ Quý Khinh Chu có nỗi khổ riêng, bằng không, sao đột nhiên cậu lại rời khỏi anh ta, quay đầu vào vòng tay của Sở Thành chứ, “Tiểu Chu, có phải em có nỗi khổ gì không? Em nói anh biết, anh sẽ giúp em.”
“Tôi không có khổ gì hết,” Quý Khinh Chu cảm thấy cậu đang rất kiên nhẫn, “Còn anh, sao anh cứ theo tôi hoài không bỏ vậy?”
Phương Diệu Tuyên nghẹn một chút, đương nhiên anh ta không thể nói vì Quý Khinh Chu lớn lên rất giống La Dư Tân, nên mới nhịn không được muốn xem Quý Khinh Chu là thế thân, anh ta chỉ có thể nói, “Vì anh thích em.”
“Nhưng tôi không có thích anh.”
“Trước kia em……”
“Tôi nói rồi, đó là vì anh nổi tiếng, tôi là diễn viên, tôi cũng muốn được nổi tiếng, cho nên tôi xem anh như một thần tượng, nhưng anh cũng biết, chuyện theo đuổi thần tượng này, trèo tường như cơm bữa, cho nên tôi trèo tường không còn là fan của anh nữa.”
Phương Diệu Tuyên: “…… Em trèo qua tường nhà ai?”
Quý Khinh Chu liền kéo Sở Thành qua, “Đây này.”
“Anh ta không phải diễn viên, không phải thần tượng!” Phương Diệu Tuyên tức giận nói, “Tiểu Chu, em nói cho có với anh thôi, tìm cái cớ tốt hơn để nói đi.”
“Anh không hiểu, ở trong lòng tôi, anh ấy là thần tượng của tôi.”
Sở Thành nhướng mày.
Quý Khinh Chu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Tuổi trẻ có triển vọng, tự mình gây dựng sự nghiệp, phát triển ngành công nghiệp hiện đại hóa, lớn lên đẹp trai, không đáng có fan sao?”
Phương Diệu Tuyên: “……Hồi đó em không có nói như vậy.”
Đúng, trước kia cậu chưa từng nói như vậy, Sở Thành thầm nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản Diện
RomanceTác Giả: Lâm Áng Tư Thể Loại: Hiện đại, chủ thụ, giới giải trí, xuyên sách, sủng văn, thanh thủy văn, hào môn thế gia Trans: Phenkwin Tổng số chương: 167 chương + 7 chương ngoại truyện Nguồn Raw: Kho tàng đam mỹ Quý Khinh Chu xuyên không rồi, xuyên...