Sở Thành ôm cậu, gắt gao nắm lấy tay cậu, Quý Khinh Chu muốn rút tay ra, nhưng chỉ mới cựa quậy một chút thôi, anh liền nắm chặt tay hơn, chặt đến mức Quý Khinh Chu cũng cảm thấy đau.
“Anh buông ra đi.” Quý Khinh Chu lại nói, “Anh luôn muốn để tôi đi mà, anh buông tôi ra.”
“Tôi rất nhớ cậu.” Sở Thành không đáp lời cậu, anh chỉ muốn nói, “Ngày nào tôi cũng nhớ cậu, tôi mơ thấy cậu rất nhiều lần, nhưng có đôi khi ngay cả trong mơ cũng không thấy cậu đâu cả, cậu để tôi ôm một chút được không? Chỉ một chút thôi.”
Quý Khinh Chu không nói gì, cậu cảm nhận được cái ôm của Sở Thành, bên tai nghe được giọng nói của Sở Thành, cậu cảm thấy dường như Sở Thành lại đang tạo ảo giác cho cậu, loại ảo giác rằng anh thích cậu.
Cậu không đẩy Sở Thành ra nữa, nếu có thể, vĩnh viễn cậu cũng không muốn đẩy Sở Thành ra. Thậm chí trong tiềm thức cậu còn cảm kích Sở Thành đã nắm chặt tay cậu, để cậu không đẩy anh ra được, để sau này khi nhớ lại, cậu sẽ không chút nào tiếc nuối nói, “Tôi chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm, tuy tách ra khiến người khổ sở, nhưng mỗi một bước đi, tôi đều nguyện ý.”
Sở Thành ôm cậu một hồi, sau đó mới yên lặng kéo giãn khoảng cách, anh nhìn người trước mặt, nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay cậu, nhưng Quý Khinh Chu vừa động đậy, anh liền ngừng động tác lại.
“Tôi buông,” anh nói, “Tôi buông tay, vì vậy, cậu đừng đẩy tôi ra, nhớ kỹ, mặc kệ bất luận là lúc nào, hay bất luận cậu gặp phải chuyện gì, cậu đều có thể tới tìm tôi, hiểu không?”
Quý Khinh Chu gật đầu.
Sở Thành cảm thấy dường như cậu đang gật đầu cho có lệ, tựa như lần chia tay nhau hôm đó, cậu đáp ứng qua loa nhận lấy căn hộ kia của anh, anh kéo tay Quý Khinh Chu, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu, Quý Khinh Chu bị anh bất ngờ hôn một cái, cậu phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên nhìn anh, Sở Thành thấy cậu nhìn, anh khẽ cười cười, sau đó đương lúc cậu đang mờ mịt khó hiểu, anh lại cúi đầu hôn thêm cái nữa lên mu bàn tay cậu, Quý Khinh Chu nhìn, vô thức muốn rút tay ra.
Sở Thành thả lỏng tay, cậu liền dễ dàng rút tay về.
“Tôi buông tay.” Sở Thành nói, “Trở về đi, cậu có thể đi được rồi.”
Quý Khinh Chu nhìn anh, chợt cảm thấy mu bàn tay phải của cậu thật nóng. Cuối cùng cậu chỉ nhìn Sở Thành, sau đó xoay người đi về phía thang máy.
Sở Thành nhìn chăm chú vào bóng dáng cậu rời đi, ánh mắt dần dần lắng xuống, anh nghĩ, nếu anh lại có một ít điên cuồng của thời niên thiếu, nếu anh lại có thêm một ít xúc động của khi ấy, có lẽ anh sẽ chạy đến ngăn Quý Khinh Chu lại, anh sẽ ôm lấy cậu và nói, quay về đi, tôi thích em, sau đó sẽ nhịn không được cưỡng hôn cậu. Thế nhưng anh đã xem nhẹ sức ảnh hưởng của Quý Khinh Chu đối với anh, mỗi khi không thấy cậu, anh sẽ nhớ đến cậu, sẽ luôn tự hỏi liệu anh có thật sự thích cậu hay không, nhưng khi gặp được cậu rồi, anh lại chỉ muốn ôm cậu vào lòng, để cậu luôn ở bên cạnh anh.
Thói quen lâu dần sẽ thành nghiện, anh đã quá quen với cảm giác khi có Quý Khinh Chu bên cạnh rồi.
Sở Thành thở dài, xoay người lên xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản Diện
RomanceTác Giả: Lâm Áng Tư Thể Loại: Hiện đại, chủ thụ, giới giải trí, xuyên sách, sủng văn, thanh thủy văn, hào môn thế gia Trans: Phenkwin Tổng số chương: 167 chương + 7 chương ngoại truyện Nguồn Raw: Kho tàng đam mỹ Quý Khinh Chu xuyên không rồi, xuyên...