Cậu nhìn Sở Thành, giờ phút này đây cậu cũng không biết nên nói gì mới phải.
Sở Thành thấy vậy, cười nói, “Trước kia không cho phép cậu chủ động thì cậu không vui, hiện tại giao quyền chủ động cho cậu rồi, cậu lại không cần nữa, cục cưng à, cục cưng cũng khó hầu hạ quá đi.”
Quý Khinh Chu bật cười, vừa thấy ngượng mà cũng vừa cảm thấy ngọt ngào trong lòng, cậu cúi đầu hôn Sở Thành một cái, sau đó yên tĩnh nằm áp mặt vào bờ vai của anh.
Cậu chợt nghĩ đến câu nói kia của Sở Thành-“Nếu cậu cứ chủ động như vậy, tôi sợ tôi sẽ thích cậu mất.”, chợt cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng, nhưng rất nhanh lại nhớ đến câu “Một gian thương như tôi, sao có thể phạm phải loại sai lầm cấp thấp này được, căn bản chỉ là lo sợ không đâu mà thôi”. Có lẽ Sở Thành sẽ không thích cậu đâu, Quý Khinh Chu nghĩ, anh luôn thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân thế này, thì có lẽ anh sẽ không phạm phải sai lầm này thật đâu.
Tuy có hơi tiếc nuối, thế nhưng, âu cũng là chuyện bình thường mà thôi.
“Còn thấy khó chịu không?” Sở Thành rũ mắt nhìn người đang dựa vào vai anh.
Quý Khinh Chu lắc đầu.
“Vậy, còn thấy thất vọng không?”
Quý Khinh Chu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn anh một cái, Sở Thành chăm chú nhìn cậu, bốn mắt giao nhau, Quý Khinh Chu cười, cậu hôn nhẹ lên cằm Sở Thành, lắc lắc đầu, “Không thất vọng.”
Lúc này tâm tình của Sở Thành mới tốt lên được một chút, anh khẽ nhéo vành tai cậu, vươn tay tắt đèn trên đầu giường, “Ngủ đi.” Anh xoay người, ôm Quý Khinh Chu vào lòng.
Quý Khinh Chu ôm anh, nhẹ nhàng gác đầu lên vai anh, mọi buồn phiền trong lòng trước đó nay đã hoàn toàn tiêu tán, thậm chí còn vì những lời Sở Thành vừa mới nói mà cảm thấy ấm áp trong lòng, cậu khẽ nói “Ngủ ngon”, rồi ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Sở Thành, tiến vào mộng đẹp.
Ngày Sở Thành đi, Quý Khinh Chu vẫn theo thường lệ đến tiễn anh, khi sắp chia ly, anh cố ý nói, “Không phải đã cho cậu quyền chủ động rồi sao? Sao vẫn tỏ ra bị động thế này?”
Quý Khinh Chu hiểu anh biết bao nhiêu, cậu cười cho anh một cái hôn chia ly, sau đó mới nói tạm biệt với anh.
Sau khi Sở Thành rời đi, mấy ngày sau Quý Khinh Chu cũng đóng máy, ngay sau đó, liền nghênh đón lần ghi hình thứ ba của chương trình giải trí. Bởi vì sau khi công bố, chương trình có được độ hot rất lớn, thế nên đợt ghi hình chương trình giải trí lần này, tổ chương trình không tiến hành tuyên truyền khách mời tham gia nữa. Thẳng đến khi Quý Khinh Chu gặp được Phương Diệu Tuyên ở khách sạn, cậu mới kinh ngạc phát hiện, anh ta là khách mời tuyên truyền của tập ghi hình lần này.
Phương Diệu Tuyên nhìn Quý Khinh Chu, thật ra đã một khoảng thời gian dài anh ta không thấy Quý Khinh Chu, sau chuyện bị từ chối diễn phim 《Một Tấm Thơ Tình》 lần đó, bởi vì ghi hận Sở Thành, anh ta đã lén gây biết bao phiền phức cho Tân Văn Hóa. Thế nhưng không ngờ Sở Thành đã sớm phát hiện, Sở Thành liền tìm cha của Phương Diệu Tuyên, cùng ngày anh ta liền nhận được cuộc điện thoại từ người cha của mình, mắng anh ta phải một vừa hai phải thôi. Bấy giờ Phương Diệu Tuyên mới hết cách, đành phải tạm thời từ bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản Diện
RomanceTác Giả: Lâm Áng Tư Thể Loại: Hiện đại, chủ thụ, giới giải trí, xuyên sách, sủng văn, thanh thủy văn, hào môn thế gia Trans: Phenkwin Tổng số chương: 167 chương + 7 chương ngoại truyện Nguồn Raw: Kho tàng đam mỹ Quý Khinh Chu xuyên không rồi, xuyên...