665 46 6
                                    

warning: có yếu tố kinh dị, tất cả đều là hư cấu.

*

" ai ơi trót thân mơ màng

loay hoay mấy tầng trần gian

nhiều đêm mơ thấy ta đi tìm

tìm thân ta suốt bao năm rồi..."

***

1 giờ sáng,

Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang vọng khắp căn phòng, người đang khoanh chân ngồi dưới đất, lưng cúi thấp, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, hai bên tai đeo tai nghe, bên cạnh là đống giấy vụn bị vò cho nhàu nát, bút chì, bút bi bị vứt lông lốc ở góc nhà không thương tiếc.

"Hey, không ngủ à nhóc?"

"Em chưa, hyung cũng chưa ngủ à?"

"Anh chuẩn bị ngủ đây, em cũng nhanh ngủ mai còn dậy đi học, nhớ kéo rèm, đóng cửa kĩ càng đấy."

"Vâng ạ."

Căn phòng nhỏ bừa bộn nằm trong một kí túc xá của khuôn khổ trường đại học có 5 người cùng sống chung. Chủ nhân của căn phòng này - Han Jisung là bạn học mới chuyển đến.

Cậu nhóc này chỉ mới là sinh viên năm nhất, nhà ở ngoại ô thành phố nên mới phải thuê kí túc xá để vừa đi làm vừa theo học. Cùng chung kí túc xá của cậu có Bang Chan – sinh viên năm cuối, cũng là người chịu trách nhiệm quản lý khu kí túc xá này,  Hwang Hyunjin – sinh viên năm nhất trường kiến trúc kế bên, Kim Seungmin - cũng là sinh viên năm nhất và Lee Felix – du học sinh trao đổi.

Cả kí túc xá này ngoại trừ Hyunjin học kiến trúc và Felix là du học sinh ra thì cả Jisung, Chan và Seungmin đều là sinh viên của nhạc viện thuộc thành phố.

Trở lại với Han Jisung, người đang phải đánh vật với cơn buồn ngủ để nhanh chóng hoàn thành xong đống bài tập nhóm lẫn việc sáng tác cho lễ hội sắp tới của trường. Ngày mai cậu còn lịch làm việc ở cửa hàng tiện lợi gần đó và phải chạy bàn cho quán ăn cách kí túc xá khá xa trước khi lại tiếp tục cắm đầu vào màn hình máy tính đến quên ăn quên ngủ để hoàn thành việc ghi âm cho bài hát.

Lưng cúi hoài cũng mỏi, Han Jisung ngáp một hơi dài, mi mắt nặng trĩu.

 Cuối cùng thì cũng không thể thắng được gối mền êm ái, cậu túm lấy chăn, cuộn tròn bên đống tài liệu nhàu nát, dần chìm vào giấc ngủ.

*****

"Cậu ơi, cậu gì đó ơi...giúp tôi với." - Âm thanh run rẩy vang vọng xa xăm từ đâu đó, dội về nơi Han Jisung đang nằm.

"Dạ?" - Cậu giật nẩy mình, ngồi dậy.

Han Jisung bối rối nhìn xung quanh, khung cảnh lạ lẫm và u ám, vẫn là căn phòng quen thuộc, chỉ có điều không bừa bộn bằng.

Vừa nhận ra được sự thay đổi trước mắt, cậu ngay lập tức giật bắn người vì thứ lạnh lẽo nơi bàn tay. Đánh mắt nhìn xuống phía dưới chân, Jisung không thể không ngăn bản thân run rẩy.

[minsung] chờ đến mùa gió.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ