Vừa về đến khách sạn, Han Jisung đã uể oải nằm lăn ra giường.
" Này, cậu nên đi thay đồ đi. Dính mưa xong dễ cảm lắm đó. "
Han Jisung vẫn nằm im không nhúc nhích, chỉ lười biếng đáp lại.
" Anh cứ kệ tôi đi, tôi nằm 5 phút thôi. "
Không có tiếng trả lời, chỉ nghe người kia thở dài.
Một lúc sau, lại có tiếng vọng vào.
" Han Jisung, đi thay đồ đi. "
Không có tiếng đáp lại.
" Han Jisung? " - Minho ngó đầu vào phòng cậu, thấy Jisung đã nằm im, thở đều.
*****
"Mình lại mơ rồi này. " - Han Jisung mừng rỡ - " Nhưng mà đây đâu phải đồng cỏ lau ? "
Chẳng biết tự bao giờ, đối với Han Jisung, việc được nằm mơ lại trở nên quan trọng như vậy.
Nhưng còn có thứ quan trọng hơn cả, Lee Know đâu rồi?
"Có ai ở đây không? Xin chào?"
Thực ra thì, Han Jisung thấy mình đang đứng trong một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, bên ngoài là vườn và rất nhiều hoa.
" Đây là đâu nhỉ? Know à, anh ở đâu rồi? "
Han Jisung vừa đi quanh nhà vừa gọi.
" Know à? "
Cậu chợt dừng lại trước cửa phòng bếp, trước mặt là bóng lưng quen thuộc đang chăm chú làm việc, có lẽ là đang nấu ăn.
" Know? Phải anh không? Lee Know ? "
Người kia vì tiếng gọi mà giật mình quay lại. Nhìn qua Jisung một lượt, định cất tiếng nói nhưng đã bị Han Jisung cướp lời.
" Know! Sao hôm nay anh lại dẫn tôi đến căn nhà này mà không phải là cánh đồng? tôi đã tuởng mình đi lạc rồi đó! " - Han Jisung mắt sáng bừng, túm lấy vai người kia lay lay - " Thật may vì tôi lại được mơ thấy anh! "
Người kia ngỡ ngàng.
" Mơ? Cánh đồng? Know? Em đang nói gì vậy Jisung ? "
Han Jisung cũng ngơ ngác, bỏ tay ra khỏi vai người kia.
" Mà sao, em ăn mặc kì cục vậy ? " - Người kia vẫn hỏi.
" Tôi? Kì cục á? " - Han Jisung tròn mắt nhìn người kia một lượt như để dò xét, phải rồi, cho dù trông giống hệt Lee Know - người cậu đang tìm kiếm và giống cả Minho nữa, thì thời trang người này đang khoác trên người đúng là có hơi lỗi thời.
" Anh là...Lee Know mà phải không? Tôi là Han Jisung nè, nhớ tôi chứ? "
Người kia dừng hẳn việc nấu ăn, đưa tay lên gãi đầu.
" Tôi e là cậu nhầm người rồi. Tên tôi là Lee Minho, và Han Jisung đúng là tên người yêu tôi. Nhưng cậu không phải người yêu tôi, và nhất là tại sao cậu vào được nhà tôi thế này? "
Han Jisung ú ớ chưa kịp trả lời đã ngay lập tức theo phản xạ mà lùi lại, cậu trợn tròn mắt nhìn con người trông vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[minsung] chờ đến mùa gió.
Fanfictionmột câu chuyện về hai mảnh linh hồn dù có thế nào vẫn luôn tìm thấy nhau. inspired by "Xa" ( Chờ Đến Mùa Gió ) bởi Tùng. warning: ooc, có yếu tố kinh dị, tiêu cực. tất cả đều là hư cấu. xin mọi người cân nhắc trước khi đọc, mình cảm ơn ạ.