chấp niệm mới

204 37 5
                                    

Ngày hôm sau, hôm sau nữa, Han Jisung không bước chân ra khỏi phòng.

Cậu vùi đầu trong chăn, đọc đi đọc lại bức thư anh gửi, tay ôm con gấu bông anh tặng, con gấu anh cho cậu lúc cả hai còn ở Jeju, rồi cậu lại nắm chặt con gấu, khóc rấm rức.

Anh cứ thế mà bỏ đi, vội vàng đến nỗi không ai có thể ngờ được. Không một lời từ biệt, chỉ có ánh mắt buồn thăm thẳm khi anh nhìn cậu vào chiều mưa hôm đó.

Giờ thì cậu hiểu rồi, cậu hiểu tại sao anh lại muốn trao cậu nụ hôn, cậu hiểu tại sao anh lại hỏi cậu câu hỏi kì lạ đó.

Vì anh sắp đi xa. Và ít nhất trước khi anh đi xa, anh muốn câu trả lời từ cậu.

Nhưng Han Jisung đã khiến Lee Minho thất vọng.

Đẩy anh ra, vội vã đi về mà không trả lời anh. Đó là những gì Jisung đã làm lúc đó.

Càng nghĩ, nước mắt càng chảy dài. Cậu khóc đến sưng cả mắt, đêm không ngủ, đói không buồn ăn, mặc cho mọi người gọi đến khản cả cổ.

Cậu đọc thư anh không sót chữ nào, đọc đi đọc lại, tưởng chừng như đã thuộc lòng. Hình ảnh anh tràn ngập trong tâm trí, cậu chẳng biết nên làm thế nào nữa.

Tiếng gõ cửa khô khốc từ bên ngoài vọng vào, không đợi Jisung trả lời, người kia đã đẩy cửa bước vào.

"Hanie..." - Felix nhìn cậu, ngập ngừng - "Đêm nay tao ngủ với mày nhé?"

Han Jisung khẽ gật đầu.

*****

Jisung gầy hơn trước. Hai đôi má non mềm giờ chẳng còn phúng phính như trước, đó là điều mà ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy.

Felix kéo chăn lên cho bạn rồi cũng ngả lưng về sau. Cậu nhìn lên trần nhà, thở dài.

"Hanie này"

Han Jisung quay đầu nhìn bạn thay cho câu trả lời.

"Tháng sau...tao sẽ về lại Úc..."

Felix không muốn nhìn mặt Jisung lúc này, cậu biết việc mình rời đi đột ngột như vậy vào khoảng thời gian bạn đang khủng hoảng là không hay. Nhưng lễ hội tháng Sáu của trường sắp đến, Felix chỉ có thể tham dự lần cuối, vì dù gì cậu cũng chẳng phải sinh viên chính thức của trường, Felix chỉ là du học sinh trao đổi mà thôi.

Chương trình trao đổi sinh viên có thời hạn, và tháng sau là lúc Felix kết thúc thời gian học tập trao đổi ở Hàn Quốc.

Rời đi trong lúc bạn đang cần mình nhất, Felix biết điều đó tàn nhẫn đến thế nào. Nhưng lực bất tòng tâm, số phận thật biết trêu đùa con người.

Xoay người ôm lấy đầu Han Jisung, để bạn thỏa sức khóc lóc trong lòng mình, Felix dựa cằm lên tóc bạn, thủ thỉ.

"Vậy nên cố gắng đi học trở lại với tao nốt tháng nay, nhé? Chúng mình còn chưa hoàn thành xong lễ hội cơ mà?"

Han Jisung lại gật đầu, vùi mặt vào vòng tay của Felix mà thoải mái để bản thân khóc to hơn.

*****

[minsung] chờ đến mùa gió.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ