" Cho em một cheesecake, cảm ơn chị."
Bang Chan thanh toán tiền cho chiếc cheesecake của Han Jisung, nhanh chóng xoay người chuẩn bị đem lên cho cậu thì bắt gặp Hyunjin và Seungmin đang chí chóe nhau ở bàn ăn cách chỗ anh đứng không xa.
" Giờ mày với Felix ăn cái gì tao còn biết đường?"
" Tao đã bảo là ăn cái gì cũng được mà!"
" Ăn cái gì cũng được xong tao mua về lại chê ỏng chê eo, coi cái nết tụi mày thì ai mà chịu được?"
Bang Chan thấy tình hình căng thẳng liền tiến tới hai đứa em.
" Nào hai đứa, có chuyện gì thế? Đừng cãi nhau um sùm ở đây ảnh hưởng mọi người đấy."
" Anh dạy dỗ lại thằng em chí cốt của anh đi Bang Chan hyung, chiều quá nó sinh hư rồi đấy!" - Seungmin bực dọc bỏ đi.
Hyunjin cũng không vừa, cậu lè lưỡi trêu Seungmin đang giận dỗi.
" Cái đồ khó tính như ma, ai mà chịu được chứ!"
" Được rồi Hyunjin, không trêu bạn nữa!"
Bang Chan nghiêm nghị nhắc nhở Hyunjin, khiến cậu chàng đỏ mặt xấu hổ.
" Em nói đúng chứ bộ, Seungmin là cái đồ khó tính!"
Mạnh miệng vậy thôi chứ cậu Hwang cũng phải đợi cậu Kim đi khuất mới dám nói thế.
Bang Chan hẳn là rất không hài lòng khi hai đứa nhóc này cứ đụng một chút là cãi nhau, nhiều lúc nghe hai đứa chí chóe từ sáng đến tận tối, đau hết cả đầu.
Tự nhủ sẽ mua đồ ăn cho Hyunjin với Felix rồi chạy theo Seungmin sau, Bang Chan đến quầy mua đồ, sau lưng là Hyunjin đang ngân nga nhún nhảy.
"À, Hyunjin này." - Bang Chan sực nhớ ra điều gì đó.
" Dạ? Sao thế hyung?"
"Hồi nãy anh mày có tới phòng tập kiếm hai đứa mà không thấy, chỉ thấy có cái cậu nào người nhỏ nhỏ mà mũi cao lắm, anh có nhờ cậu đó gửi lời lại cho hai đứa. Không biết cậu ấy có nói lại với em không?"
"À, ảnh có nói lại với tụi em. Có gì không hyung?"
"Cũng không có gì to tát lắm, anh chỉ thấy hơi tò mò thôi. Có vẻ như người này anh chưa từng gặp bao giờ."
"Tất nhiên rồi"- Hyunjin vỗ ngực - "Leader của tụi em khó tính như ma, chắc chỉ sau cậu Kim Seungmin kia thôi. Mà ảnh cũng nghiêm khắc nên ít người tiếp xúc lắm."
"Ảnh là leader của mấy đứa á? Đội trưởng câu lạc bộ nhảy á?" - Bang Chan tròn xoe mắt.
Hyunjin ngơ ngác - " Vâng đúng rồi ạ, anh...chưa từng gặp bao giờ à?"
"Ừ..."
Hyunjin thắc mắc.
"Khó hiểu nhỉ, thường các trưởng câu lạc bộ phải họp với nhau ít nhất 2 lần trong 1 tháng, anh lại còn là người hay đi giao du với mọi người nên gần như cả trường này biết mặt anh cả rồi. Vậy mà vẫn sót lại trường hợp ngoại lệ này sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[minsung] chờ đến mùa gió.
Fanfictionmột câu chuyện về hai mảnh linh hồn dù có thế nào vẫn luôn tìm thấy nhau. inspired by "Xa" ( Chờ Đến Mùa Gió ) bởi Tùng. warning: ooc, có yếu tố kinh dị, tiêu cực. tất cả đều là hư cấu. xin mọi người cân nhắc trước khi đọc, mình cảm ơn ạ.