lưu ly

255 41 10
                                    

warning: tất cả đều là hư cấu. có yếu tố tiêu cực, xin mọi người cân nhắc. mình cảm ơn ạ.

Mọi người đã sớm có mặt ở phòng Jisung sau cuộc gọi của Minho. Trước mặt cậu bây giờ là Bang Chan với một ánh mắt tràn ngập nỗi lo âu, cạnh anh là Felix, trên tay đang cầm một ly nước lạnh, chắc là để Jisung uống cho tỉnh. Sau lưng hai người là Hyunjin đang đứng cạnh Seungmin và ngồi ở phía xa nữa là Changbin và Jeongin

"Minho...anh Minho đâu rồi, anh Chan?" - Jisung mơ màng hỏi nhỏ.

"Minho đang nấu chút cháo. Em tỉnh hẳn chưa? Đi thay đồ đi nhé?"

Han Jisung khẽ gật đầu. Chan và Felix đỡ cậu đứng dậy, đi ngang qua Hyunjin và Seungmin, Jisung chỉ có thể cúi thấp đầu, lảng tránh ánh mắt của hai người bạn.

Còn Changbin và Jeongin đằng xa, Jisung tuyệt nhiên càng không muốn chạm mắt, cậu biết vì cậu mà mọi người đều tập trung ở đây, vì cậu mà họ lo lắng. Thực lòng, Han Jisung thấy có lỗi vô cùng.

"Em...xin lỗi. Lại phiền mọi người rồi, ngày đi chơi thế này mà em lại làm mọi người phải bận tâm..." - Jisung thay đồ xong, vẫn đứng im, đầu cúi gằm, lí nhí nói.

Felix tới ôm lấy Jisung, vỗ vai để trấn an bạn. Seungmin thở dài.

"Mày cứ xin lỗi mãi, mọi người chỉ mong mày để tâm đến sức khỏe của bản thân hơn thôi. Mày dọa anh Minho một trận xanh mặt rồi đấy, chút nữa đi mà xin lỗi ảnh."

"Được rồi Minnie, có gì nói sau." - Hyunjin vỗ vai Seungmin - " Nhóc cứng đầu này phải để khi về lại nhà, anh em mình giáo huấn cho một trận mới nhớ."

Câu đùa của Hyunjin đã giúp không khí ngột ngạt trở nên dễ thở hơn nhiều phần.

"Mày ngủ say lắm, trong lúc ngủ có nói mớ và cả khóc nữa. Anh Minho hoảng quá nên gọi điện cho cả bọn tới, ảnh cũng là người cố gắng lay mày dậy đó." - Felix thì thầm vào tai Jisung.

Vừa hay lúc đó Minho vừa nấu cháo xong, anh nhanh chóng dọn ra khay, đem vào phòng cho Jisung.

Chắc vì dính mưa, lại chưa ăn gì từ sáng nên Han Jisung chưa gì đã xử xong xuôi tô cháo nóng của Minho, khiến anh khẽ nở một nụ cười.

"Được rồi, em có muốn...kể gì đó không?" - Bang Chan lại mở lời.

Lúc này hầu hết mọi người đều đã tập trung ngồi xung quanh Jisung, khiến cậu chàng ngượng ngùng.

"Nếu nhóc thấy không thoải mái thì không sao đâu, bọn anh hiểu mà." - Changbin đứng ngoài cửa, khoanh tay, chậm rãi nói.

"Em ổn." - Han Jisung uống lấy một ngụm nước - " Trước sau em cũng phải kể hết cho mọi người thôi, em không thể chịu đựng mấy chuyện quái quỷ này thêm một giây nào nữa!"

Chợt cậu nhóc mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt với nhau.

Cậu chậm rãi kể lại từng thứ một, từ giấc mơ đầu tiên, cho tới cánh đồng hoa, Lee Know và cuối cùng là căn nhà gỗ.

"Được rồi, vậy ý em là hiện tại em đã gặp mặt tận 3 người tên Minho, giống y hệt nhau?" - Chan cau mày nhìn Jisung.

[minsung] chờ đến mùa gió.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ