Chưa bao giờ Han Jisung cảm thấy hồi hộp đến thế này, hồi hộp hơn cả lần đầu tham dự lễ hội mùa hè với tư cách là một trong những producer chính của ban tổ chức.
Lễ hội diễn ra tốt đẹp, cậu nghĩ thế. Vì khi ngày lễ gần kết thúc, cậu thấy gương mặt rạng rỡ của Changbin khi anh chạy tới chỗ cậu lúc pháo hoa được bắn lên, Jisung nhớ mình đã ôm chặt lấy Chan trong lúc hai bên tai được lấp đầy bởi tiếng reo hò của đám đông và câu nói lặp đi lặp lại "Em làm được rồi, Hanie!" của anh.
Lí do cậu hồi hộp là vì đã hơn 2 tiếng kể từ tin nhắn đầu tiên cậu gửi cho anh qua tài khoản Instagram, vẫn chưa có động tĩnh gì từ anh.
Biết bao suy nghĩ bủa vây quanh cậu. tại sao anh không trả lời tin nhắn? Anh có còn nhớ cậu không? Cậu... có còn quan trọng với anh không? Anh còn cảm xúc với Han Jisung nữa không?
Hồi hộp dần tan theo thời gian, thay vào đó là một nỗi buồn.
Nỗi buồn tên Minho.
Cậu lắc đầu, từ lâu đã không còn muốn gọi là Minho đội nhảy nữa. Anh là Lee Minho cậu yêu, là Minho đã từng yêu cậu, đã từng khẽ chạm vào cậu, đã từng cùng cậu trú mưa, đã từng tâm sự với cậu đủ điều.
Han Jisung đã trốn tránh anh, cậu đã trốn tránh tình cảm của mình. Để rồi khi Minho gom đủ thất vọng, mất dần kiên nhẫn rồi rời đi mất, cậu mới thấm được nỗi đau đớn, mất mát và trống rỗng.
Hối hận chưa bao giờ là từ đủ để diễn tả cảm xúc của Jisung.
Trong lúc chờ đợi hồi âm một cách vô vọng của người kia, Han Jisung lại đi đến hộc tủ, lục ra lá thư của Minho và cả con gấu bông được cậu giữ gìn gọn gàng.
Hôm ở Jeju, Han Jisung bị khó ngủ và anh đã cho cậu con gấu này. Đêm hôm đó cũng chính là lần đầu tiên tay anh và cậu đã chạm khẽ vào nhau.
Cậu đã trả lại anh con gấu vào sáng hôm sau. Vậy mà bây giờ, anh gửi lại cho cậu, vào cái ngày anh quyết định theo họ hàng định cư xa.
Con gấu bông mềm có mùi hương dễ chịu. Han Jisung hít hà lấy vài cái, rồi lại cầm lá thư được gấp gọn gàng lên ngắm nghía. Khóe mắt cay xè, Jisung lại lẩm nhẩm đọc lại từng dòng chữ.
Có quá tàn nhẫn không khi cậu biết rõ việc anh chọn rời đi là để quên đi mọi chuyện, để rời bỏ quá khứ, nhưng cậu lại muốn một lần ích kỉ để được nhìn thấy anh, nghe thấy giọng anh và được nói chuyện với anh?
Con mèo nhỏ lặng lẽ đến cạnh Jisung, giương đôi mắt to tròn phát sáng trong đêm nhìn cậu. nó loay hoay quay quanh cố kiếm một chỗ ngồi cạnh Jisung nhưng rồi nghĩ thế nào, nó lại leo lên đùi cậu, khẽ vươn vai, chui tọt vào lòng cậu mà kêu khẽ. Han Jisung lau nước mắt, cúi thấp người, tay ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ rồi hôn lên đầu nó.
Một người, một mèo ôm lấy nhau trong đêm. Con mèo duỗi người rồi nằm ngủ, con người lâu lâu lại đánh mắt về chiếc điện thoại, rồi lại thở dài nhìn lên bầu trời đầy sao.
Cả đêm đó, Han Jisung không ngủ. Anh không trả lời tin nhắn cậu.
*****
Cuộc sống vẫn vận hành như cách nó vốn thế. Han Jisung vẫn dậy sớm, làm đồ ăn sáng rồi để sẵn ở bàn. Đeo vòng cổ cho con mèo béo để chắc chắn rằng lúc đi ra ngoài, nó sẽ không chạy nhảy lung tung vượt quá tầm kiểm soát của cậu.
Know là một con mèo kì lạ, một con mèo khác hẳn với những con mèo Han Jisung từng gặp. Know dạn dĩ, nó thích ra ngoài đi dạo cùng Jisung và chỗ yêu thích của nó luôn là nghĩa trang.
Sáng nào cậu cũng bế Know đến đây như một thói quen, con mèo ngoan ngoãn nằm im trong lòng Jisung. Chỉ đến khi cậu thả nó xuống bãi cỏ, con mèo mới phấn khích chạy nhảy qua lại giữa những bia mộ cũ. Một cảnh tượng kì lạ.
Jisung lại đến nơi quen thuộc, tìm chỗ ngồi quen thuộc, bắt đầu công việc dọn dẹp xung quanh bia mộ quen thuộc, rồi lại quen thuộc mở lời với tấm bia. Cứ thế, Jisung lại kể về con mèo, kể về mẹ cậu, kể về một ngày của cậu.
Han Jisung ngồi khoanh chân, tay chống về phía sau, ngửa đầu hóng lấy làn gió mát chạy qua tóc. Gió mùa hè thường oi nồng, nhưng sáng sớm lại mát mẻ lạ thường.
Con mèo vẫn mải mê đùa nghịch với con bọ cánh cứng nó vừa tìm được, rồi tha con bọ đến chỗ Jisung như để khoe chiến tích.
Cậu nhăn mặt.
"Ghê quá, Know!"
Con mèo hình như hiểu cậu nói gì, nó phụng phịu cắp con bọ, giận dỗi ngoảnh mông đi sang chỗ khác. Han Jisung chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Anh không nghĩ em lại nuôi mèo đấy, Han Jisung."
Giọng nói êm ái như ru ngủ nhưng lại đánh mạnh vào đại não, khiến đầu Han Jisung kêu ong ong.
Gió bốc lên một cơn dữ dội, lá cây kêu xào xạc, con mèo vui sướng nhảy cẫng lên, chạy về phía phát ra giọng nói, ngay cả Jisung cũng giật mình xoay đầu nhìn theo.
Giọng nói tưởng chừng như chỉ có ở trong mơ, giọng nói ngỡ như đã lạc mất bao năm nay lại cất lên ngay sau lưng cậu. Bao nhiêu cảm xúc ùa đến cùng một lúc, ngạc nhiên, hoài nghi và cuối cùng, vỡ òa.
Han Jisung vô thức bật dậy, hít thở sâu, lấy đà rồi cắm đầu chạy, lao tới hình bóng quen thuộc trước mắt, lại lấy đà lần nữa để ôm lấy cổ người kia, hai chân quàng quanh eo, giữ chặt.
Tay người kia giang rộng, đón lấy cậu, nhấc bổng cậu lên, ôm lấy người nhỏ hơn cũng giữ lấy thật chặt.
Mùa gió tới, mang theo cả anh tới.
Cậu đã chờ được, chờ được đến mùa gió.
Minho.
----------
23:09
nốt chương cuối nữa là đến kết thúc. cảm ơn mọi người vì đã luôn đồng hành với mình, với em nhỏ, cảm ơn những bạn đã ở lại, cảm ơn những lượt vote, cảm ơn những comment đáng yêu đã tạo động lực cho mình và cảm ơn sự kiên nhẫn của mọi người suốt một tháng qua cho dù tiến độ có không đều đặn đi chăng nữa. mình yêu mọi người!
BẠN ĐANG ĐỌC
[minsung] chờ đến mùa gió.
Fanfictionmột câu chuyện về hai mảnh linh hồn dù có thế nào vẫn luôn tìm thấy nhau. inspired by "Xa" ( Chờ Đến Mùa Gió ) bởi Tùng. warning: ooc, có yếu tố kinh dị, tiêu cực. tất cả đều là hư cấu. xin mọi người cân nhắc trước khi đọc, mình cảm ơn ạ.