Cậu lại tỉnh dậy, giữa đồng cỏ lau.
" Này..." - Han Jisung vuốt tóc mái bị gió thổi rũ rượi qua hai bên tai - "Mình lại mơ? Nơi này...?"
Trong vô thức, Han Jisung chợt nở một nụ cười tươi thật tươi, hai mắt sáng bừng. Đây chính xác là nơi cậu hằng mong muốn được mơ thấy lại lần nữa.
"Han Jisung!"
"Lee-"
Jisung giật mình quay người về phía phát ra tiếng gọi.
Bóng người cao gầy đứng cách xa cậu cả thước, nhón chân, tay vẫy vẫy.
Gió thổi mạnh, cả đồng cỏ nghiêng ngả theo gió, bóng người cũng nghiêng ngả theo.
Han Jisung vô thức chạy đến bóng hình kia, gió thổi mạnh, thổi bay cả chiếc nón trên đầu cậu.
Nhưng cậu vẫn mải miết chạy và trong từng nhịp thở, Han Jisung cảm nhận như người kia cũng đang chạy lại về phía mình.
Có cái gì đó ươn ướt nhưng lại nóng hổi lăn dài trên má. Han Jisung hét lớn.
"Lee...Lee Know!"
Người kia cũng chạy về phía cậu, Han Jisung giang rộng hai tay, người kia cũng thế.
Những cảm xúc ngổn ngang trong tâm trí giờ đây như vỡ òa trong tiếng gọi, tiếng bước chân dồn dập, dội qua những bông cỏ lau.
Và họ ôm chầm lấy nhau.
"K...Know..." - Han Jisung nức nở.
"Này...này...bình tĩnh nào...Tôi đây rồi." - Người ấy vuốt mái tóc bị gió thổi cho bông xù của Han Jisung, ân cần vỗ về.
" Lee Know đây, là tôi đây. Nhớ chứ? "
Han Jisung lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn người phía trên, không nhận ra tay người đó đang siết lấy eo mình.
"N-Nhớ...nhớ lắm..."
Han Jisung ngượng ngùng thoát khỏi cái ôm.
"Dạo này tôi chẳng mơ thấy anh nữa..."
" Ừ nhỉ? Tôi cũng chẳng thấy cậu đến chơi. Ở một mình buồn chết."
Thấy Han Jisung vẫn im lặng lau nước mắt, Lee Know nắm lấy tay cậu kéo xuống.
" Nằm đi. "
Vậy là họ lại nằm cạnh nhau, giữa đồng cỏ lau.
" Dạo này cậu bận lắm hả?"
"Ừ, tôi bận lắm, còn stress nữa. Từ sau hôm mơ thấy anh, tôi chẳng còn có thể mơ được cái gì nữa, chẳng ngủ được giấc nào đàng hoàng luôn. "
Lee Know phì cười.
" Mà trông cậu chẳng có vẻ gì là nhớ tôi nhỉ? "
" Ai bảo! " - Han Jisung phồng má - " Không hiểu sao mơ dậy, tôi lại khóc cơ."
" Khóc á hả? "
" Ừa, khóc như thật, y chang hồi nãy luôn."
" Thế nào ấy nhỉ? Chắc tại tụi mình là định mệnh đó? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[minsung] chờ đến mùa gió.
Fiksi Penggemarmột câu chuyện về hai mảnh linh hồn dù có thế nào vẫn luôn tìm thấy nhau. inspired by "Xa" ( Chờ Đến Mùa Gió ) bởi Tùng. warning: ooc, có yếu tố kinh dị, tiêu cực. tất cả đều là hư cấu. xin mọi người cân nhắc trước khi đọc, mình cảm ơn ạ.