" Dị như nào vậy?"
Lần này đến Hyunjin thắc mắc, Felix chợt rùng mình, tay nắm chặt vào bắp tay săn của Chan, anh biết em nhỏ sợ liền đưa tay xoa đầu cậu. Anh chợt nhận thấy Han có vẻ ngập ngừng liền mở lời động viên.
" Han cứ kể đi, không sao đâu em."
Han Jisung hít một hơi sâu, thuật lại cho 4 người còn lại về giấc mơ sáng nay, việc căn phòng của cậu trở nên u ám như thế nào, đống đồ đạc linh tinh của cậu biến mất ra sao và thứ kinh dị nhất là con người nằm gục dưới chân cậu đêm đó, với sợi dây thừng một đầu buộc quanh cổ, đầu kia nằm trong tay cậu.
" Anh ta...còn trẻ lắm... nhưng em còn chưa kịp nhìn thấy mặt người ta nữa..."
Cả đám nghe chuyện xong thì cùng im lặng, nghĩ ngợi. Chợt Seungmin lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
" Vậy chắc là do mày làm việc mất sức thật đó, mấy bữa liền gọi xuống ăn cơm không chịu xuống, nằm lì trong phòng cho tới khi ngủ thiếp đi. Có mấy người như mày họ còn bị bóng đè cơ."
Seungmin là một cậu sinh viên khá, thông minh nổi bật trong đám bạn học cùng trang lứa. Cậu thẳng thắn có tiếng, ngoại hình ưa nhìn nhưng khí chất toát ra lại mang vẻ kiêu kỳ của một thiếu gia, chính vì vậy mà xung quanh Seungmin không ít những lời đồn về gia thế thực sự của cậu.
Tuy thế, trái với lời ra tiếng vào, Seungmin vẫn ở kí túc xá, đi bộ đến trường và trong mắt những người bạn ở cùng thì Seungmin có chút gì đó tuy trưởng thành nhưng đôi lúc lại ngây ngốc, cậu bạn này có khiếu hài hước không hề tệ. Mỗi lần trêu chọc cho cả bọn cười nghiêng ngả, mặt Seungmin lại ửng hồng, môi chu ra còn mắt thì lấp lánh ra chiều thích thú với phản ứng của mọi người. Những lúc đó, Seungmin lại được ưu ái cho cái biệt danh " Kim con cún" hay trang trọng hơn: " Kim thiếu gia".
" Uầy, cậu Kim thiếu gia nói chí phải, lúc bình tĩnh hơn chút tao cũng đã nghĩ đến, may mắn là không bị bóng đè, chứ tao sợ bóng đè lắm ấy, nghe kể mà hãi." - Han lay lay vai bạn, miệng liếng thoắng không ngừng.
Chan từ đầu đến cuối vẫn nghĩ ngợi, tay phải không ngừng vỗ lưng Felix lúc này đang run rẩy.
Han thấy bạn thế liền đến dỗ dành.
" Hầy, Lixeu của tui đừng sợ, tui hổng có sao đâu mà."
Chan thấy Han chồm người đến gần Felix, liền bảo cậu đổi chỗ qua ngồi gần với Felix để nói chuyện với nhau cho dễ, bản thân anh đứng dậy trước.
" Anh đi ra ngoài một xíu, mấy đứa cứ nói chuyện với nhau đi."
4 đứa nhỏ nhìn theo bóng Chan đi ra khỏi quán, cũng không ai thắc mắc lâu vì anh hay có thói quen ra ngoài đi dạo một chút. Bản thân Chan là người yêu thích sự yên tĩnh. Anh hoàn toàn tôn trọng khoảng không gian riêng tư của bản thân.
Hằng ngày phải trở thành người anh kiên nhẫn và có trách nhiệm với các em, lại quán xuyến việc cho thuê kí túc xá, là sinh viên năm cuối lại càng nhiều áp lực. Tần suất ra ngoài đi dạo của chan nhiều hơn, đồng nghĩa với việc anh đang phải gồng trên vai nhiều gánh nặng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[minsung] chờ đến mùa gió.
أدب الهواةmột câu chuyện về hai mảnh linh hồn dù có thế nào vẫn luôn tìm thấy nhau. inspired by "Xa" ( Chờ Đến Mùa Gió ) bởi Tùng. warning: ooc, có yếu tố kinh dị, tiêu cực. tất cả đều là hư cấu. xin mọi người cân nhắc trước khi đọc, mình cảm ơn ạ.