lời hứa

329 44 4
                                    

_______

"Tại sao anh nghĩ thứ tình cảm này chỉ đến từ một phía?"

_______


Han Jisung nghĩ rằng nếu đây là một giấc mơ, thì nó sẽ là giấc mơ điên rồ nhất trong số những giấc mơ điên rồ cậu từng trải qua.

Minho, người mà cậu nghĩ sẽ không thể còn cơ hội nào để chạm đến nữa, lại đang cùng cậu sóng bước trên con đường làng như cách mà hai người đã cùng nhau đi dạo bên bờ biển.

Chỉ khác là hôm nay, trời không mưa.

Trời gợn gió, gió mùa hè oi nồng, nhưng Han Jisung lại thấy lòng mình mát mẻ đến lạ.

Con mèo tên Know cũng lẽo đẽo đi song song, lâu lâu lại ngả mình vào chân cậu, dụi dụi mấy cái rồi nằm ì ra đất, lăn qua lăn lại.

Sự im lặng ngột ngạt kể từ sau cái ôm bất chợt khi nãy khiến Jisung bức bối, nhiều lần cậu định mở lời nhưng rồi lại im bặt.

Dường như anh đọc được suy nghĩ của cậu, thở một hơi dài, Minho ngửa đầu lên bầu trời đầy nắng.

"Em đang thắc mắc tại sao tôi lại về đây, trong khi đáng lẽ ra tôi đang ở nơi xa xứ nào đó rồi đúng không?"

Minho đợi cái gật đầu từ cậu, lần này, anh không ngẩng mặt lên nhìn bầu trời nữa. Anh cúi xuống, ôm lấy Know, nhấc con mèo lên.

"Felix", cái tên được anh thốt ra nhẹ như bâng nhưng lại khiến Jisung bàng hoàng, "Em ấy đã giúp anh một chút".

Minho quay đầu lại, cười với cậu rồi lại rảo bước. Con mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.

Han Jisung ngơ người, đứng lại nhìn anh đi trước. Cậu lại bần thần nhớ đến ánh mắt Felix sau câu nói của Minho.

"Felix biết anh có tình cảm với em từ trước rồi," anh đứng lại, thả con mèo xuống đất, để nó chạy đến chỗ cậu.

Ánh nắng hắt vào bóng lưng Minho, gió lại thổi mạnh làm rối tóc anh. Người và cảnh như hòa làm một. Hệt như ngày Felix trở về Úc.

Chính nó, chính cái ánh mắt kiên định của bạn khi nhìn cậu. Sau khi anh rời đi, hầu như không ai nhắc về Minho trước mặt Jisung nữa. Trừ Felix.

Cậu ngồi thụp xuống vuốt ve lấy con mèo nhưng mắt lại nhìn xa xăm. Khó hiểu quá, Felix thì rốt cuộc liên quan gì đến chuyện này?

"Sẽ thế nào nếu anh nói đó là một kế hoạch điên rồ?"

Minho bật cười thành tiếng, anh tiến về phía cậu. Khi đã ngồi xuống đối diện với Jisung, anh vẫn không ngừng cười.

"Anh và Felix...lừa em?", Han Jisung nói, không ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Không phải, Hanie...", Minho nhận ra sự lạ lùng tự cậu, anh không cười nữa mà đưa tay đặt lên vai Jisung.

Cậu hất tay anh ra khỏi vai mình, cậu vội vã ôm lấy con mèo nhanh đến mức không để nó kêu lên một tiếng rồi bỏ đi trước.

Minho nhanh chóng đuổi theo cậu.

"Hanie! Hanie!"

Mắt Jisung đã mờ đi, cậu sụt sịt một lúc rồi hằn học nhìn anh.

[minsung] chờ đến mùa gió.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ