túc duyên

202 40 2
                                    

Jisung cắm mặt chạy như thể không còn ngày mai, thứ duy nhất còn tồn đọng trong tâm trí cậu hiện giờ chỉ là suy nghĩ làm sao để bắt kịp được chuyến xe buýt sắp tới.

Cậu như bừng tỉnh khi thấy trạm dừng xe ngay trước mắt, "Kia rồi!" đôi mắt Jisung mở to, vội vã tăng tốc và chỉ một lúc sau, cậu đã có thể ngồi yên vị trên xe.

Điểm đến duy nhất bây giờ chính là cửa hàng tiện lợi hôm nọ - nơi Minho làm việc.

Anh đã ở trường đến tối muộn ngày hôm qua để dành thời gian cho đội nhảy, chắc chắn sáng nay anh sẽ tiếp tục công việc bán thời gian ở cửa tiệm. Jisung đinh ninh như thế.

Ngồi trên xe, nhìn ra cửa sổ với khung cảnh náo nhiệt của thành phố mặc dù trời đã sáng rõ, ruột gan Han Jisung vẫn cứ xôn xao, cậu bồn chồn, lóng ngóng như đang ngồi trên đống lửa. Vừa tỉnh dậy sau cơn ngủ mê, bụng trống không réo inh ỏi, thế mà tâm trí cậu chỉ hướng đến một suy nghĩ duy nhất.

Có lẽ là sau cuộc gặp gỡ cuối cùng với Minho nhà gỗ, khi cậu chứng kiến anh ta buông bỏ mọi vướng bận để hình hài "Know" không còn lởn vởn xuất hiện, làm phiền cậu trong mỗi giấc ngủ cũng chính là lúc Jisung nhận ra, bấy lâu nay Minho đã và vẫn đem lòng cảm mến cậu.

Nhưng vì mọi thứ diễn ra thật đường đột, thật rắc rối. Số phận cứ dẫn dắt Jisung đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến cậu nhóc tội nghiệp dần kiệt quệ về tinh thần.

Đó là khi cậu không muốn tiếp nhận bất cứ thứ gì đến từ tình yêu. Cậu từ chối những rung động của bản thân trước anh rồi vờ rằng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua.

"Cậu trai ạ, muốn có được gì, thì phải cố mà giành lấy, rồi giữ nó cho kĩ, hiểu không?"

Một mảnh kí ức gợi về trong trí nhớ khiến Han Jisung thoáng rùng mình. Lời nói ngày nào của Minho nhà gỗ giờ đây lại được in hằn thật rõ nét trong tâm trí.

Anh ta nói đúng, và chính câu nói đó đã vô tình thúc giục Jisung.

Cậu sẽ tìm anh, cậu sẽ trả lời câu hỏi của anh. Cậu sẽ thú thật mọi thứ với Lee Minho, rằng cậu, Han Jisung cũng đã có tình cảm với anh. Cậu yêu anh. Và bằng mọi giá, cậu phải gặp được anh để bày tỏ.

"Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ,
Phải nói yêu, trăm bận đến ngàn lần;" (*)

Cậu nhớ lại cái đêm mưa hè ấy cùng anh, hai người đã thủ thỉ biết bao nhiêu chuyện. Cậu thấy ánh mắt anh vẫn luôn long lanh như vậy, nhất là khi anh chăm chú lắng nghe cậu nói. Gương mặt thanh tao với dáng vẻ chững chạc, sóng mũi cao đến khó tin và hàng lông mi rung rinh chuyển động khi anh chớp mắt. Jisung giật mình nhận ra bản thân đã vô thức ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt người nọ tự bao giờ.

Cậu lẩm bẩm những lời sắp tới mình sẽ nói. Chưa bao giờ Jisung thấy bồn chồn lo lắng như hiện tại. Anh sẽ phản ứng như thế nào? Liệu anh có còn cảm tình với cậu? Hay tệ hơn, hành động hôm qua của cậu đã khiến anh tổn thương và anh không muốn nhìn mặt cậu nữa?

Càng nghĩ, Han Jisung càng thầm rủa bản thân mình thậm tệ. Nếu lúc đó cậu đón lấy nụ hôn từ anh, thừa nhận rằng cậu cũng có cảm tình với anh, xin lỗi thật chân thành vì đã làm lơ anh suốt 5 tháng qua.

[minsung] chờ đến mùa gió.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ