Khi mà Hyunjin, Felix và Han yên vị trên xe của Bang Chan thì cũng đã vào giấc nửa đêm. Ai nấy đều đã thấm mệt, nhất là Hyunjin và Felix vì cường độ tập luyện quá nặng mà đã ngay lập tức thiếp ngay khi xe lăn bánh.
Han ngồi nghịch tóc Felix đang ngủ gật trên vai mình, miệng lại ngân nga hát.
"Ủa hồi nãy trước khi em đến thì anh với Changbin có nói chuyện gì với nhau không hyung?"
" Nhóc này hỏi ngộ, tất nhiên là có rồi."
" Mấy anh nói chuyện gì đó? Em biết với được không?"
Han Jisung tự dưng nổi hứng hóng chuyện. Bang Chan nhớ lại, hầu như là chỉ nói về công việc.
" Thì tụi anh nghe lại bản demo, rồi thảo luận để-"
" Không, không phải, em không có thèm nghe mấy chuyện tẻ nhạt đó, ý em là chuyện nào đó khác ngoài mấy bản demo ấy cơ!"
Bang Chan thở dài.
" Hừm...có nói gì nữa đâu nhỉ. À, có, tụi anh nói về leader câu lạc bộ nhảy của đám Hyunjin và Felix."
" Ừ nhỉ, anh nói em mới nhớ. Hầu như mấy lần đi họp chung với anh thì em đều gần như gặp gỡ hết mấy anh chị leader của các câu lạc bộ khác mà chỉ riêng leader của tụi này là em chưa gặp bao giờ."
" Anh mày cũng thế đấy chứ. Hồi nãy ở căn tin Hyunjin nó có kể anh, tại leader của mấy đứa nhóc đó khó tính với nghiêm khắc khó gần lắm. Mà câu lạc bộ nhảy cũng tách biệt với các câu lạc bộ còn lại nên là họ cũng không để tâm lắm."
Han Jisung thắc mắc.
" Ủa nhưng mà, riêng nhóm 3 anh em mình thì có liên kết với bên nhảy tụi Hyunjin luôn mà. Em e với cái tình trạng này thì hơi kì cục. Tại tụi mình còn phải gặp mặt bên đó bàn về nhạc với vũ đạo các thứ nữa."
" Thì anh mày cũng nghĩ thế, nhưng mà Hyunjin nó cũng đang gấp nên anh bảo về nhà nói chuyện sau."
Phải thôi, nhóm của Bang Chan và câu lạc bộ nhảy chắc chắn trong tương lai sẽ phải gặp mặt nhau để bàn luận nhiều chuyện liên quan đến lễ hội của trường.
Nhưng trước mắt là, ngủ cái đã. Hôm nay đã là một ngày dài và kiệt sức với 5 người bọn họ rồi.
Mí mắt của Han Jisung cứ thế nặng dần, nặng dần rồi nhắm hẳn.
*****
" H-han jisung! Cậu là Han Jisung! Tôi biết cậu, cậu là Han Jisung, Han Jisung! HAN JISUNG!"
Tiếng người gọi tên Han Jisung ngày một dồn dập, cậu hoảng hồn thức giấc. Nhìn xung quanh, cậu vẫn ở trong xe của Bang Chan nhưng chỉ có thế thôi. Không có Felix, không có Hyunjin và ngay cả Bang Chan cũng biến mất.
Cậu hoảng sợ tột độ, mồ hôi nhanh chóng túa ra như mưa.
" Ai...ai gọi tôi vậy?"
Han Jisung rướn người về phía ghế lái, không kiểm soát được liền hét lên một tiếng kinh hoàng.
Trước mắt cậu lại là người thanh niên nọ. Sở dĩ cậu nhận ra được người ta là vì mái đầu quen thuộc, mặc dù cậu vẫn chưa thể nhìn được mặt mũi người nọ vì anh ta đang cúi đầu, quỳ trên ghế lái, đối diện với cậu.
" A-anh là ai? Sao anh cứ xuất hiện mãi vậy? Anh tính làm gì tôi?"
"Han Ji-Jisung..."
"Sao anh biết tên tôi? Anh là ai? Nói đi, anh tên gì? Tại sao anh cứ bám lấy tôi mãi vậy? Anh em của tôi đâu cả rồi? Anh đã làm gì họ? Anh có tin tôi báo cảnh sát bây giờ không? HẢ?"
Han jisung điên cuồng hỏi, tay chồm tới bóp chặt cổ người kia quát nạt nhưng tuyệt nhiên anh ta vẫn không cử động.
"T-tên của tôi...là-l..."
Han Jisung trợn tròn mắt, hai tay run rẩy.
"Tên-t..."
*****
"Hanie?Han Jisung?HAN JISUNG!"
Han Jisung choàng tỉnh, gương mặt đỏ bừng, hai má đã đẫm nước mắt. Trước mắt cậu là Bang Chan, Felix và cả Hyunjin đều đang cố sức lay người cậu dậy, gương mặt ai cũng đều trông rất lo lắng.
" Ơn trời, mày tỉnh rồi!" - Felix ôm chầm lấy Han Jisung.
Jisung nhìn qua một lượt, gương mặt ai nấy đều trông sợ hãi và lo lắng.
" V-vừa rồi là mơ sao? Anh Chan, em vừa làm gì vậy?"
" Mày vừa nhào tới bóp cổ anh ấy đấy, Han à..." - Hyunjin ngập ngừng nói.
Nhận ra trên cổ anh có vết hằn đỏ, Han Jisung hoảng loạn nhìn lại tay mình, Felix chợt khóc nức nở.
" M-mày làm bọn tao sợ lắm đó...Jisung à."
Bang Chan sau khi đã lấy được bình tĩnh, chầm chậm nói.
"Nào, đi vào nhà rồi nói chuyện sau."
Cả ba người đỡ Han Jisung đang thất thần vào nhà.
Vào đến nhà, Felix vẫn không rời Jisung lấy nửa bước, tay ôm chặt cứng bạn, sợ rằng nếu cậu bỏ ra thì Han Jisung sẽ biến đi mất.
"Kể tụi anh nghe, em lại vừa mơ thấy gì nữa phải không?"
"Em...em sợ quá anh ơi..." - Han Jisung òa khóc trong tay felix.
Bang Chan thực sự rất đau đầu, đây là lần thứ hai cậu nhóc gặp mấy giấc mơ kinh khủng như thế này. Nhưng lần này còn nhào tới bóp cổ cả anh. Sức của Han Jisung đó giờ so với Bang Chan chỉ như con muỗi, nhưng không thể tin trong khoảnh khắc đó, cậu dường như lại bạo lực đến bất ngờ, ngay cả Bang Chan cũng không thể phản kháng kịp mà bị bóp đến ngạt thở. Nếu như Hyunjin không nhanh chân chạy tới dằn tay và Felix đến ôm Han Jisung kéo ra thì mọi chuyện sẽ còn tệ đến thế nào nữa.
Felix vuốt lưng Han Jisung, ôm bạn vào lòng.
" Được rồi, cũng muộn lắm rồi, nghỉ sớm đi mọi người. Khi nào Han nó ổn định lại rồi mình hỏi chuyện sau." - Hyunjin lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Ừ-ừm, Felix đêm nay ngủ phiền em trông Hanie hộ mọi người nhé. Có gì gọi anh với Hyunjin sang ngay. Seungmin vừa gọi cho anh đêm nay thằng bé ở lại nhà Jeongin rồi."
"Vâng ạ."
Nói rồi ai về phòng người nấy, mệt mỏi và rệu rã.
Riêng Bang Chan, cả ti tỉ thứ suy nghĩ lẫn thắc mắc xâm chiếm lấy anh. Chắc chắn ngày mai anh phải hỏi chuyện bằng được Han Jisung và Hyunjin.
"Cầu trời...đừng là chuyện đó..."
---------------
00:10
BẠN ĐANG ĐỌC
[minsung] chờ đến mùa gió.
أدب الهواةmột câu chuyện về hai mảnh linh hồn dù có thế nào vẫn luôn tìm thấy nhau. inspired by "Xa" ( Chờ Đến Mùa Gió ) bởi Tùng. warning: ooc, có yếu tố kinh dị, tiêu cực. tất cả đều là hư cấu. xin mọi người cân nhắc trước khi đọc, mình cảm ơn ạ.