đồng hoa

213 37 2
                                    

" Gì nữa? Lại gặp anh à?" - Han Jisung vẫn nằm im.

" Cậu không sợ tôi nữa sao?"

" Mắc gì phải sợ nữa, quá tam ba bận, ông bà đã nói rồi. Chắc anh lại là người bạn tưởng tượng nào đó mà tôi vô tình nặn ra trong những ngày tháng học tập làm việc quần quật không nghỉ thôi."

Không có tiếng trả lời.
Gió vẫn thổi, có điều đã thổi mạnh hơn trước.

" Hửm?" - Han Jisung từ từ ngồi dậy - " Ông anh đâu mất tiêu rồi?"

" Tôi vẫn đang ngồi đây thôi." - Giọng nói lại cất lên ngay đằng sau Han Jisung.

Cậu giật mình quay lại.

Trước mặt Han Jisung bây giờ vẫn là bóng dáng quen thuộc của cậu thanh niên xuất hiện trong giấc mơ cậu 2 lần trước. Tuy nhiên lần này người anh ta không còn dính đầy máu lẫn những vết thương nữa, sợi dây thừng trên cổ cũng đã biến mất, gương mặt đã hồng hào hơn rất nhiều.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy được gương mặt người nọ, mắt anh ta to tròn song lại đờ đẫn thiếu sức sống, môi đầy đặn với răng thỏ trông rất duyên. Đặc biệt nhất phải nói đến sống mũi cao rất cao của anh ta, mang lại một cảm giác vô thực khó tả.

"Sao đấy?" - Người kia cau mày hỏi cậu.

" K-không có gì." - Han Jisung bối rối trả lời.

Giọng anh ta có chút khàn đặc, nhưng so với 2 lần gặp trước không mấy thân thiện thì lần này Han Jisung thấy thoải mái hơn hẳn.

"Cứ cho cái giao diện ưa nhìn, thoải mái mát mẻ thế này thì có phải hay hơn không. cứ thích dọa nhau thế thì tôi cũng đến chịu anh đấy, cuộc sống này vốn đã khó khăn rồi mà còn thích chơi trò dọa nhau như con nít vậy." - Han Jisung hờn trách người kia.

"Cậu đang nói gì đấy Han Jisung? Tôi không hiểu lắm." - người kia nghiêng đầu nhìn cậu.

"Ê đừng có giả vờ như anh không biết gì nha. Nhờ ơn anh dọa tôi chết khiếp lần trước mà suýt nữa tôi lao vào tấn công anh trai mình rồi đấy. À không, tấn công luôn rồi ấy chứ. Trời ơi nhắc lại chi cho thêm tội lỗi vậy..." - Han Jisung đau khổ ôm đầu.

Người kia vẫn ngơ ngác, có vẻ như vẫn chưa hiểu những gì Han Jisung đang muốn truyền đạt  cho lắm.

"Tôi...làm sao? Tôi dọa cậu à?"

" Ủa tất nhiên! Anh là cái người xuất hiện trong giấc mơ của tôi lần này là lần thứ 3 rồi đấy. Hai lần đầu anh làm điệu bộ thấy gớm lắm kìa. Nào là người đầy máu me rồi mặt xanh lè xanh lét, làm tôi ớn mấy đêm phải chạy qua phòng bạn thân ngủ ké đấy!"

"Cậu...nhầm rồi thì phải? Tôi không nghĩ tôi lại làm vậy. À , đây đâu phải mơ? "

Han Jisung trợn tròn mắt. 

" Gì? Hồi nãy ai bảo với tôi là tôi đang mơ đấy?"

" Thì tôi định trêu cậu một chút thôi, vì thấy cậu ngủ quên ở ngoài này..."

[minsung] chờ đến mùa gió.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ